Người ta thường nói tình đầu đẹp như mơ, đối với tôi cũng không ngoại lệ. C. chính là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi theo đuổi, ngưỡng mộ từ thuở còn là học trò. Lần đầu tiên gặp gỡ là khi chúng tôi nhận lớp cấp 3. Ngay từ giây phút nhìn thấy chàng trai sáng sủa mặc chiếc sơ mi trắng rất sạch sẽ, trái tim tôi đã rung động.
Sau đó, vì cùng chung niềm yêu thích học tập và hoạt động ngoại khóa, chúng tôi càng thêm gắn kết rồi chính thức yêu nhau. Tình yêu của tuổi học trò vô cùng trong sáng, lãng mạn, nhiều kỷ niệm. Tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi vì nguyện vọng nghề nghiệp mà đăng ký vào hai trường đại học ở hai thành phố khác nhau. Hai đứa duy trì liên lạc khá thường xuyên, tình yêu không bị chia lìa bởi khoảng cách địa lý.
Đáng tiếc là sau khi tốt nghiệp đại học, C. trúng tuyển công chức tại thành phố chúng tôi lớn lên, còn tôi không đỗ, chỉ còn cách đi làm tại công ty tư nhân. Lúc này, mối quan hệ yêu đương bị cha mẹ tôi phản đối quyết liệt.
Bố mẹ không chấp nhận C. vì gia đình anh không khá giả, mẹ anh thường xuyên ốm đau, sợ rằng tôi sẽ phải nặng gánh, khổ sở nếu lấy anh. Trước sự phản đối ấy, tôi nỗ lực vun vén cho tình yêu nhưng C. lại không đủ quyết tâm. Anh nói nếu cứ cố chấp đến với nhau thì cũng không thể hạnh phúc vì bố mẹ không ủng hộ, chúc phúc; nếu đã không được gia đình tôi chấp nhận thì anh cũng chẳng cần phải cố gắng nữa.
(Ảnh: Everypixel)
Tôi thực sự thất vọng và bất lực trước sự chán chường và tiêu cực của C., tình cảm của hai đứa cứ thế rạn nứt không thể hàn gắn. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận chia tay.
Những ngày tháng sau đó, nỗi bất mãn dâng trào trong lòng khiến tôi chẳng mấy do dự khi đồng ý lấy một người khác theo sự sắp đặt của bố mẹ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đã không phải C. thì ai cũng như nhau cả. Tôi cũng muốn trả thù anh vì thái độ lạnh nhạt, thờ ơ khi chia tay tôi. Thêm nữa, tôi cảm thấy hôn nhân là việc quan trọng của cuộc đời mà mình không thể tự quyết thì miễn bố mẹ hài lòng là được, tôi không quan tâm.
Nhưng hôn nhân có tình yêu còn chưa chắc đã bền vững, nói chi đến hôn nhân không tình yêu như tôi. Rất nhanh, tôi phát hiện chồng mình là người thô tục, mỗi khi uống rượu thường đánh mắng vợ thậm tệ. Không thể chấp nhận cuộc sống như vậy, nửa năm sau ngày cưới, tôi quyết định rũ bỏ gánh nặng hôn nhân bằng một tờ đơn xin ly dị.
Trong khoảng thời gian tìm kiếm tình yêu mới, tôi gặp lại C. Cảm xúc và kỷ niệm cũ ùa về, tôi không thể khống chế được tâm tình, ngày đêm ấp ủ hy vọng hàn gắn. C. cũng rất tốt với tôi, luôn an ủi và động viên khi tôi mệt mỏi, đau khổ. Song, anh không bao giờ đề cập đến chuyện nối lại tình xưa hay sẽ lấy tôi làm vợ, bù đắp những ngày chia cách.
Nhẫn nhịn một khoảng thời gian, tôi không chịu được liền hỏi thẳng ý định của C. Nào ngờ, C. thẳng thắn nói anh vẫn có tình cảm với tôi nhưng bị dằn vặt, ám ảnh với chuyện tôi đã có một đời chồng.
Tôi thực sự không hiểu, thời đại nào rồi mà C. lại có thành kiến với người đã ly hôn chứ? C. từng là tình yêu lớn nhất của tôi nhưng thái độ ấy của anh khiến tôi đau lòng vô cùng. Liệu chuyện tình cũ của tôi có cơ hội mới, hay tất cả chỉ là ảo mộng hạnh phúc của chính tôi?
Theo VTC News