Sau khi gặp bố mẹ bạn trai, tôi ngay lập tức nói lời chia tay

13/09/2023 11:10

Nhìn chiếc xe anh đi, căn hộ anh ở, quần áo anh mặc trên người và hoàn cảnh bố mẹ của anh đúng là sự đối lập đến đau lòng.

Tôi và bạn trai quen biết nhau hơn một năm, nhưng chính thức yêu được 4 tháng. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, gia đình khá giả. Bạn trai xuất thân từ vùng quê ở tỉnh lẻ, hoàn cảnh khó khăn.

Người ta luôn nói "Yêu thì không cần lý do". Nhưng với tôi, yêu một người, nhất định phải có lý do. Tôi yêu anh vì biết con đường anh đi không dễ dàng để có thể trở thành người đàn ông như bây giờ. Anh là người đầy ý chí và nghị lực.

Anh kể rằng, anh là cậu bé bị bỏ rơi ngoài đường khi còn đỏ hỏn. Một người phụ nữ bán rau ở chợ đã nhìn thấy anh nằm bên vệ đường vào sáng tinh mơ và đưa anh về nhà nuôi.

Nhà bố mẹ nuôi nghèo, có 2 con gái, nuôi thêm anh nữa là 3 nên thường xuyên đói ăn, đói mặc. Khi anh đủ lớn, đủ nhận thức biết nguồn gốc và hoàn cảnh của mình, anh đã luôn nỗ lực hơn người để hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sau khi gặp bố mẹ bạn trai, tôi ngay lập tức nói lời chia tay-1

Tôi thất vọng khi biết cách anh đối đãi với bố mẹ nuôi của mình (Ảnh minh họa: Getty).

Giờ anh là trưởng phòng của một công ty. Tuy chưa thể coi là giàu có, anh có thể lo cho mình cuộc sống ổn định, đủ đầy. Yêu tôi, anh luôn tỏ ra ga lăng, hào phóng, không vì quá khứ nghèo khổ mà tính toán. Một người đàn ông có chí như anh, tôi tin có thể làm chỗ dựa cho mình.

Anh rất ít kể về bố mẹ nuôi và gia đình ở quê. Theo anh, đó là nơi gợi cho anh những ký ức buồn, nhắc nhở anh là đứa trẻ bị bỏ rơi và tuổi thơ đầy vất vả, túng thiếu.

Sau nhiều lần đề nghị, anh cũng chịu đồng ý đưa tôi về quê thăm gia đình. Tôi không biết họ là người như thế nào. Nhưng không có họ, sẽ không có anh ngày hôm nay. Với tư cách là bạn gái của anh, tôi muốn sớm gặp những người đã nuôi dưỡng anh khôn lớn.

Anh bảo đường về nhà anh rất khó đi, đi ô tô không tiện. Vậy nên, chúng tôi đã về quê bằng xe máy. Sau 3 tiếng đồng hồ, anh cũng đưa tôi về tới nhà.

Trước khi về, tôi hình dung ra hoàn cảnh gia đình anh, nhưng mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong căn nhà rách nát, tồi tàn, bố nuôi anh đang ngồi ho, người gầy gò. Mẹ nuôi anh lấy ghế mời tôi ngồi nhưng tôi không dám khi nhận ra chân ghế không vững.

Tôi theo mẹ anh ra vườn, bác liên tục khen tôi xinh đẹp, giống những cô diễn viên bác thấy trên tivi. Bác kể, chồng mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, vì không có tiền chữa trị nên đành ở nhà chịu đau đớn.

Vườn rau của bác may lắm mới đủ cho hai vợ chồng ăn uống qua loa mỗi ngày. 2 con gái lấy chồng gần nhưng cũng rất khó khăn. Bác nhìn tôi: "Thật may, con trai bác đã thoát ra khỏi mảnh đất này".

Tôi thắc mắc sao anh có công việc và thu nhập tốt như vậy mà để bố mẹ sống khổ sở thế này. Mẹ anh nhìn tôi, mắt ngấn nước kể: Hồi chồng bác mới phát hiện ung thư, cần tiền chạy chữa. Anh có mang về một số tiền, nói coi như trả công ơn đã nuôi dưỡng anh ấy suốt những năm qua.

Anh bảo với mẹ nuôi rằng nhà nghèo, tiền đi học không mất, sách vở dùng thừa lại của người ta, áo quần cũng mặc lại đồ cũ của người ta. Tính ra, bố mẹ nuôi chỉ có công nhặt anh về, cho anh một chỗ trú ngụ chứ anh sống được, lớn lên, học hành được là nhờ lòng tốt của xã hội.

"Mang tiếng là bố mẹ nuôi nhưng từ nhỏ, nó cũng đã phải vật lộn mưu sinh kiếm cái ăn, tự làm, tự học để thoát ra cảnh khổ. Vậy nên, bác không bao giờ đòi hỏi gì từ nó, chỉ cần nó sống tốt, sung sướng và hạnh phúc. Nếu không, nó sẽ lại trách vì bác cứu nó nên đời nó khổ", bác nói.

Những lời kể của mẹ bạn trai khiến tôi kinh ngạc đến sững sờ. Không ngờ, người đàn ông tôi yêu lại là kẻ sống vô tình, vô ơn như vậy. Làm sao anh ấy có thể đưa mấy chục triệu đồng là coi như trả xong ơn những người đã nuôi mình từ khi còn đỏ hỏn?

Nhìn chiếc xe anh đi, căn hộ anh ở, quần áo anh mặc trên người và hoàn cảnh bố mẹ nuôi của anh đúng là sự đối lập đến đau lòng. Làm sao anh có thể sống sung sướng, trong khi bố mẹ anh lại khổ sở nhường ấy?

Suốt quãng đường về thành phố, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Cuối cùng, tôi quyết định nói chia tay khi tới nhà.

Anh nhìn tôi, chất vấn rằng có phải tôi không chấp nhận nổi hoàn cảnh bố mẹ anh không? Những cô gái yêu anh trước đây cũng vậy. Họ sợ lấy anh sẽ nặng gánh gia đình và từ bỏ anh. Đó là lý do anh không muốn đưa tôi về.

"Nhưng em yên tâm, anh đã tính toán sòng phẳng mọi chuyện rồi. Từ nay, anh không vướng bận bố mẹ nuôi nữa, em đừng lo lắng", lời khẳng định của anh khiến tôi tột cùng thất vọng.

Tôi hiểu ra quyết định của mình nhanh chóng nhưng không hề vội vàng. Tôi không muốn sống bên người có đạo đức quá tệ, vong ân bội nghĩa như anh.

Theo Dân Trí

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sau khi gặp bố mẹ bạn trai, tôi ngay lập tức nói lời chia tay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO