Tín và vợ quen nhau nhờ mai mối. Khi đó, tin nghe người nhà mình nói gia đình vợ giàu có, bố vợ kinh doanh nhỏ, cũng được mười mấy năm.
Đương nhiên nhà vợ giàu có là so với gia đình bình thường mà thôi. Giả dụ như nhà Tín, kinh tế kém nên đánh giá một gia đình có tiền căn bản là họ có nhà, có xe ô tô hay không.
Nhà Tín thuộc kiểu gia đình rất bình thường ở nông thôn, nếu không phải nhà anh chỉ có độc một con là anh thì gia cảnh hẳn là sẽ rất thảm. Ít nhất thì số tiền để dành cho con trai cưới vợ, bao gồm khoản 20 - 30 triệu tiền lễ cho nhà gái, bố mẹ Tín chỉ dựa vào chuyện đồng áng với ít đất ruộng là bất khả thi.
Hồi mới biết vợ, Tín còn nghi hoặc, cô gái có điều kiện gia đình tốt như vậy thì thiếu gì đối tượng để kết hôn, sao lại phải chịu mai mối với anh. Tín nghĩ phải chăng nhà họ muốn anh ở rể? Nếu là như vậy thì thật khó chấp nhận, dẫu sao cha mẹ cũng chỉ có một đứa con duy nhất là mình.
Gặp nhau rồi cuối cùng Tín cũng hiểu thế nào là “miếng bánh ngon không tự trên trời rơi xuống”. Chân vợ Tín có chút tật, không quá tệ nhưng rõ ràng là bị khập khiễng. Lúc đó Tín đã muốn quay đầu và rời đi, nhưng cha mẹ lại giữ anh lại.
Bố cô gái cũng biết tình hình của con gái mình, nếu không phải trong tay ông cũng có chút tiền, chỉ sợ ngay cả xem mắt cũng không có mấy người muốn. Bây giờ Tín cũng hiểu vì sao cha mẹ không nói mình biết về tật của đối phương, nếu nói, anh chắc chắn sẽ không đến xem mắt. Trái tim Tín đột nhiên tức giận, có một cảm giác bị lừa dối, chỉ muốn phất tay áo rời đi, cho đến khi bố vợ tương lai lên tiếng.
Ông nói thấy rất hài lòng về Tín, chỉ cần anh và con gái ông có thể thành công, sẽ tặng anh một chiếc xe 500 triệu cộng với một ngôi nhà ở thị trấn.
Vừa chuẩn bị rời đi, Tín liền chân dừng lại. Ngày hôm đó, Tiến cuối cùng cũng hiểu được hai đạo lý: “Không có ai đáng tin cậy” và “người nghèo chí ngắn”.
Tâm Tín lay chuyển. Cha mẹ anh không có khả năng cho anh những điều này, tư chất riêng của anh cũng không đủ nổi bật, muốn kiếm tiền là khó như lên trời, rất có thể sẽ không bao giờ có đủ khả năng để tự mua cho mình một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Bây giờ có cơ hội để một cách dễ dàng, cái phí phải trả chỉ là việc kết hôn với một người phụ nữ có một khiếm khuyết nhỏ ở chân, trong đầu Tín đấu tranh kịch liệt. Một mặt anh không muốn ngược đãi bản thân, mặt khác là hiện thực tàn khốc. Anh đột nhiên nhận ra nếu tự mình đi tìm bạn gái, không những không thành công mà tiền cưới cũng chẳng có. Đồng tiền nghẹn chết anh hùng, đối mặt với hiện thực, Tín đành gật đầu, chấp nhận ở cùng đối phương một thời gian, nếu có thể hòa hợp sẽ kết hôn, nếu không thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
(Ảnh minh họa)
Tín vốn tưởng vợ mình vì cơ thể có khuyết điểm, nhất định là một người rất hướng nội tự ti, tính tình lại quái dị, rất khó ở chung, tâm tình không ổn định, nói không chừng sau này chính mình chịu vạ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô là một cô gái rất lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi, tính khí cũng rất nhẹ nhàng.
Tín nghĩ, mình là một người đàn ông may mắn. Nhưng, cuộc sống sau khi kết hôn với vợ không dễ chịu như Tín tưởng tượng. Bố vợ yêu cầu anh làm việc trong nhà máy của ông. Làm việc trong môi trường công ty, có nghĩa là không thể lười biếng như trước đây. Tín vốn là người không có chí lớn, cuộc sống trước kia cũng rất tùy tiện, nhưng bây giờ bố vợ đột nhiên coi anh như người kế thừa tương lai mà bồi dưỡng, lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, điều thứ hai khiến Tín cảm thấy khó chịu là vợ suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ, điều này khiến anh có chút không vui. Trước đó, Tín có nói với vợ rằng anh muốn tự mình mở một doanh nghiệp nhỏ, cũng thảo luận với vợ không muốn đến làm việc ở nhà máy của bố vợ. Điều này không chỉ vì tính cách cá nhân của anh mà còn bởi sau vợ còn có một em trai, không chừng đến nhà máy làm việc cậu ấy lại nghĩ anh có ý đồ với sản nghiệp của nhà vợ mà sinh thù ghét. Bản thân Tín vốn không suy nghĩ về chuyện này, vẫn muốn tự mình khởi nghiệp là tốt nhất.
Mỗi buổi sáng vợ Tín lại ra ngoài từ sáng sớm, về nhà vào ban đêm. Tín hỏi vợ nhưng cô đều không nói. Thời gian càng trôi, Tín càng như ngồi trên đống lửa. Trong ngôi nhà này, anh vốn rất sượng sùng, tất cả mọi thứ anh đang có đều là do bố vợ cho. Nếu không phải bởi chân vợ có chút khuyết điểm, anh chẳng khác nào thân phận ở rể. Thế nên trong cuộc sống hàng ngày, luôn phải chú ý cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cử chỉ điệu bộ. Nhưng hành động của vợ gần đây đã đạt tới giới hạn khoan dung của Tín. Sau một tháng liên tục như vậy, cuối cùng anh cũng chịu không nổi, cãi nhau một trận với vợ và đòi ly hôn.
Kết quả là vợ chỉ vào điện thoại di động và nói với Tín: “Anh nhìn vào thứ này trước đã”. Tín cầm lên xem thì thấy đó là tin nhắn chuyển khoản ngân hàng, bên trong có 500 triệu. Vợ Tín nói đây là kết quả gần một tháng cô về nhà tỉ tê với bố mình, mới thay đổi được quyết định của ông. Ông không những không yêu cầu Tín đến nhà máy làm việc nữa mà còn ứng cho con rể 500 triệu để khởi nghiệp. Vợ vất vả như vậy, Tín không những không biết ơn, còn nổi giận với cô. Nghĩ đến đó, anh đột nhiên khóc. Vợ luôn bảo vệ mình, không bao giờ nói lời khích bác, anh lại giận cô chỉ vì một điều nhỏ và đòi ly dị. Tín xin lỗi vợ và trong trái tim, lặng lẽ nói sau này sẽ không đối tốt với cô, không bao giờ phụ lòng.
Theo V.A - Vietnamnet