Sau 3 năm chung sống, tôi vẫn chưa muốn có con, mẹ chồng biết chuyện ép tôi ly hôn, ai ngờ một năm sau bà khóc lóc van xin tôi về nhà

22/09/2021, 09:00

Mẹ chồng bắt tôi phải ly hôn, không chịu đựng được tôi kí luôn chẳng suy nghĩ. Khi rời nhà chồng, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, tưởng chồng an ủi hay hối hận về sự im lặng đáng sợ của mình nhưng anh vẫn như thế.

Ra trường đi làm được vài năm thì đồng nghiệp làm cùng cơ quan mai mối chồng cho tôi. Với tôi, chỉ cần tìm được người phù hợp, biết yêu thương chăm lo cho gia đình là được, còn chuyện gia đình anh giàu có hay không chẳng phải điều quan trọng. Nhưng rất may, nhà chồng cũng gia thế và giàu có - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Khi yêu nhau, chồng đã 40 tuổi còn tôi mới 28 nhưng trông anh nhỏ người nên khá trẻ. Diện mạo chồng không đẹp trai nhưng được cái khéo léo, chiều chuộng tôi trong từng chuyện nhỏ nhất. Mỗi lần đi chơi hay ăn uống, anh đều có những hành động như đội mũ bảo hiểm, đút thức ăn... nói chung anh chăm tôi như một đứa trẻ khiến tôi vô cùng cảm động.

Được một năm yêu thì đám cưới diễn ra, bố mẹ tôi mừng lắm vì tôi cũng đã 29 tuổi rồi. Trong hôn lễ, bố mẹ chồng cho tôi hẳn cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu khiến họ hàng hai bên phải trầm trồ. Tôi thầm nghĩ, lấy muộn nhưng được vào nhà chồng như vậy là phúc lắm rồi.

Nhưng ngay trong đêm tân hôn, chồng bỗng dưng thú nhận với tôi chuyện "tày đình" đó là anh không có khả năng làm bố. Anh còn khóc lóc van xin tôi đừng nói với ai. Tôi thực sự sụp đổ, bao nhiêu mơ ước gia đình con cái đề huề vui vẻ giờ tan thành mây khói. Chồng còn bảo: "Em yên tâm, sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi, nhưng xin em hãy giữ bí mật này để chôn vùi xuống". Ban đầu tôi không thể chấp nhận nhưng thấy chồng quỳ gối van xin, tôi cảm động nên đồng ý thỏa thuận với anh.

Sau 3 năm chung sống, tôi vẫn chưa muốn có con, mẹ chồng biết chuyện ép tôi ly hôn, ai ngờ một năm sau bà khóc lóc van xin tôi về nhà-1

Những ngày tháng sau đó với tôi là khủng hoảng, mẹ chồng liên tục bắt ép tôi sinh con. Tôi không biết từ chối ra sao còn chồng thì im lặng đến đáng sợ. Đến năm thứ 3 thì mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng lên đỉnh điểm vì chuyện sinh nở. Một lần tôi nói thẳng với bà rằng: "Chính anh Thanh là người quyết định chẳng liên quan gì đến con, mẹ đi mà hỏi anh ấy".

Mẹ chồng tức quá nổi điên định tát tôi trước mặt chồng nhưng anh vẫn lờ đi. Tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân kinh khủng, rõ ràng là tôi đang giúp anh chôn giấu chuyện kia nhưng anh lại tỏ ra không có chuyện gì, mọi việc như là lỗi của tôi. Sau đó, mẹ chồng bắt tôi phải ly hôn, không chịu đựng được tôi kí luôn chẳng suy nghĩ. Khi rời nhà chồng, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, tưởng chồng an ủi hay hối hận về sự im lặng đáng sợ của mình nhưng anh vẫn như thế, không đàng hoàng nhận lỗi về mình.

Tôi vẫn hận những câu nói cay đắng của mẹ chồng khi thấy tôi thu dọn dồ đạc: "Nuôi con gà mái thì mới biết đẻ trứng, chứ kiểu này thì giải phóng cho sớm chuyện". Sau khi ly hôn 1 năm, tôi nghe nói chồng đã đi lấy vợ mới theo sự sắp đặt của mẹ. Tuy nhiên, sau đó cô gái này cưới về biết được sự thật về con người chồng, đã bỏ đi ngay sau đó. Rồi mẹ chồng cũng biết chuyện, một hôm bà tìm đến tận nhà tôi khóc lóc nói: "Mẹ xin lỗi con, giờ mẹ biết hết sự thật rồi. Mẹ đã trách con, mẹ sai rồi, giờ mẹ mong con trở về nhà, hai đứa làm lại từ đầu, rồi nhận con nuôi cũng được".

Quảng cáo

Thế nhưng mọi chuyện đã muộn, giờ tôi cũng đã có người mới, đó là bạn học cấp 3 của tôi. Anh rất hiểu và thông cảm cho số phận tôi, chúng tôi dự định vài tháng sau sẽ kết hôn. Tôi nghĩ, có những điều khi có thì chẳng giữ, giờ mất rồi khó có thể tìm lại, đôi khi chia tay lại là một khởi đầu mới, như chính cuộc đời tôi vậy.

(vyoanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet

Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau 3 năm chung sống, tôi vẫn chưa muốn có con, mẹ chồng biết chuyện ép tôi ly hôn, ai ngờ một năm sau bà khóc lóc van xin tôi về nhà