27 tuổi tôi kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân ấy kéo dài 5 năm thì vợ đòi ly hôn, rời bỏ tôi. Thú thực 5 năm hôn nhân với tôi không trọn vẹn hạnh phúc, càng ở với vợ tôi thấy càng không hợp. Tôi và cô ấy cãi nhau liên tục, tính tôi nóng, không kiểm soát được ngôn từ, hành động mà nhiều lần nặng tay, nặng lời với vợ. Tôi cho rằng đó là cách dạy, đe nẹt vợ tốt nhất nhưng có lẽ không ăn thua gì với cô ấy.
5 năm trước tôi đồng ý ly hôn vợ với điều kiện cô ấy phải tay trắng ra đi, không được chia tài sản gì. Vợ đồng ý và đưa con gái đi. Tôi cũng ngại khoản chăm con, nên để cô ấy nuôi. Vì tôi biết sau này con lớn, nó sẽ nhận lại bố mà thôi. Vợ thích thì tôi chiều.
Rời xa tôi, vợ không về ngoại mà vẫn ở thành phố này. Nghe nói mẹ con em dọn ra ở trọ, vợ vừa đi bán cá tôm vừa chăm con. Còn tôi thì trở lại cuộc sống độc thân, tự do tự tại và bắt đầu đi tìm nửa kia cho mình. Tôi tái hôn sau nửa năm, vợ mới của tôi là người đã qua một lần đò, chưa có con. Tôi rất yêu cô ấy và luôn sợ mất vợ. Cũng vì thế mà vợ luôn bắt nạt, không coi trọng tôi.
Chuyện tôi lo sợ cũng đến, tôi phát hiện cô ấy qua lại với người đàn ông khác. Sự ghen tuông, nóng tính của tôi lại nổi lên, nhưng tôi chẳng làm gì được vợ vì cô ấy còn ghê gớm, đành hanh hơn tôi nghĩ. Vợ nói tôi chẳng có quyền gì mà ghen với cô ấy, cô ấy tự kiếm ra tiền thậm chí còn nuôi tôi, lo cho cả bố mẹ tôi nên đừng có ý kiến, hay ghen tuông.
Câm nín khi vợ đe nẹt thế, tôi cảm thấy nhục nhã, uất hận vô cùng. Cô ấy coi thường tôi 1 thì lại coi thường bố mẹ tôi 10. Vợ khinh thường bố mẹ tôi nhà quê, già yếu không làm ra tiền phải phụ thuộc vào con cái. Nhớ ngày trước vợ cũ ngoan hiền, kính nể nhà chồng bao nhiêu thì giờ vợ mới lại ngược lại. Ngại mang tiếng bị vợ bỏ lần 2 tôi cứ cắn răng chịu đựng cho đến giờ cũng được 10 năm rồi…
10 năm mọi thứ thay đổi nhiều quá, giờ vợ chồng tôi có 2 đứa con, tôi đã ngoài 40 tuổi rồi. Từng ấy năm tôi chưa gặp lại vợ cũ và con gái. Cho đến một ngày tôi đến nhà người bạn đồng nghiệp ăn tân gia. Nhìn sang căn biệt thự 1 tầng đẹp bên cạnh tôi đã choáng váng khi thấy Miên - vợ cũ của tôi bước ra.
Tôi nghĩ đơn giản giờ em nghỉ đi buôn cá tôm đi làm giúp việc cho người ta, nhưng người đàn ông ăn mặc giản dị chừng gần 50 tuổi lại xuất hiện ôm sau lưng Miên. Con gái tôi cũng vui vẻ gọi anh ta là bố rồi lên chiếc xe máy cổ của anh ta chở đi học. Đồng nghiệp tôi kể Miên là vợ người đàn ông đó, họ dọn về đây ở 4 năm rồi. Người đàn ông kia giàu có, yêu thương mẹ con Miên lắm.
Đồng nghiệp tưởng tôi và Miên không có bất cứ mối quan hệ nào, anh ấy tâm sự rằng trước đây mẹ con Miên khổ lắm, bị chồng cũ đối xử tệ bạc phải bỏ đi ra ngoài ở trọ, vừa buôn bán vừa nuôi con. May sao Miên gặp người đàn ông góa vợ giàu có, tốt bụng, yêu thương mẹ con Miên thật lòng mà ngỏ lời hỏi cưới. Họ sống rất hạnh phúc.
Anh đồng nghiệp hết lời ca ngợi về Miên, trách rằng chồng cũ của Miên có phúc không biết hưởng, người vợ như cô ấy bao người đàn ông mong ước. Tôi chỉ cười và nhìn sang căn biệt thự kia với 3 con người sống giản dị, chẳng cầu kỳ gì. Có lẽ đây là cuộc sống mẹ con Miên đáng được hưởng, còn tôi thì chẳng dám gặp hay nhận con gái vì xấu hổ. Tôi làm bố nhưng không xứng đáng được con gái gọi 1 tiếng "bố". Phải chăng cuộc hôn nhân địa ngục bây giờ của tôi là cái giá tôi phải trả cho sự tệ bạc, xua đuổi mẹ con Miên ư?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet