Vì được nuông chiều từ nhỏ nên tôi không biết làm việc nhà. Với việc bếp núc, tôi cũng chỉ biết nấu cơm, luộc trứng và rau thôi. Ngay cả việc làm mắm chấm cũng do mẹ và cô giúp việc làm nên tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới ngon. Khi còn yêu, tôi đã nói rõ sự vụng về và bản tính không thích vào bếp của mình cho Phúc nghe. Anh không chê mà còn động viên, nói tôi cứ sống thật, sống đúng là chính mình, đừng hỗn láo, đừng kênh kiệu hay tự cao tự đại là được rồi.
Sau đám cưới, tôi về nhà chồng làm dâu vì nhà chỉ có mỗi Phúc là con trai. Bố mẹ chồng hiểu chuyện tôi không biết nấu ăn, không thích vào bếp nên cũng không để tôi đụng tay vào. Cuộc sống làm dâu 5 tháng trôi qua nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi đi làm về đã có cơm nước sẵn sàng; quần áo thơm tho; nhà cửa sạch sẽ. Bố mẹ chồng tôi ở nhà lo hết những việc này. Ngày nghỉ, tôi áy náy quá nên dự định ở nhà dọn dẹp, học nấu ăn nhưng mẹ chồng một mực bảo Phúc đưa tôi về nhà ngoại chơi.
Vài ngày trước, có 2 người bác họ bên chồng đến nhà tôi chơi. Thấy tôi chỉ đi cà phê, về nhà chỉ biết dọn cơm ăn và rửa bát, các bác ấy không hài lòng. Ngay trong bữa trà chiều, các bác ấy thẳng thừng chê bai tôi. Họ nói tôi là con dâu mà không biết nấu bữa cơm, không biết nấu nước pha trà cho cha chồng. Có người còn thẳng thừng bảo mẹ chồng tôi phải dạy lại tôi, coi chừng vài năm nữa, tôi leo lên đầu lên cổ cha mẹ chồng ngồi.
Trước sự chỉ trích của các bác, tôi chẳng biết phải ứng xử làm sao cho phù hợp thì mẹ chồng đã lên tiếng. Bà nói thẳng chuyện con dâu lo cơm nước, pha nước bưng trà hầu hạ nhà chồng đã là chuyện thời trước, còn bây giờ, con gái nhà người ta được cưng chiều về làm dâu nhà mình, mình không thương, không lo lắng thì mình là người sống sai.
Bố chồng tôi còn khẳng định chỉ cần vợ chồng tôi hạnh phúc, vài việc vặt vãnh trong nhà, ông bà lo được. Chỉ cần tôi hiếu thuận, biết trên biết dưới, đi biết thưa, về biết chào, bố mẹ đau bệnh biết hỏi han quan tâm là quá đủ; ông bà không nề hà mấy chuyện dọn dẹp hay nấu ăn.
Bị bố mẹ chồng tôi phản bác dữ dội quá, 2 bác đành im lặng nhưng thái độ vẫn không ưa tôi ra mặt. Còn tôi, nhận được sự bảo vệ của bố mẹ chồng mà cay xè mắt, cảm động đến không thể nói thành lời. Tôi chỉ sợ 2 bác về quê rồi lại thêm mắm dặm muối, chê bai tôi và bố mẹ chồng thì tội bố mẹ quá. Tôi không biết có phải mình quá tệ hay không nữa?
Theo phunuvietnam.vn