Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thanh Hường (37 tuổi) ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.
Chị vào TP.HCM đã nhiều năm nay, từ hồi còn rất trẻ. Như bao lao động nhập cư khác, chi làm công nhân may ở một xí nghiệp may gần nơi trọ. Ngày đó, chị lao động đạt năng suất và được hưởng mức thu nhập tương đối khá.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hường mang căn bệnh hiểm nghèo
Trong thời gian làm việc tại xưởng may, chị quen anh, cũng là một người thợ may. Anh quê ở Giồng Riềng (Kiên Giang), hơn chị một tuổi. Sau một thời gian dài hẹn hò, năm 2007, cả hai quyết định làm đám cưới.
Kết hôn xong, hai người vẫn tiếp tục làm công nhân may ở xí nghiệp cho đến năm 2012 chị mang thai đứa con đầu lòng. Chuyện kể đến đây, giọng chị chùng xuống, đôi mắt đỏ hoe. "Khi cái thai được ba tháng, tôi bị động thai. Đi khám, bác sĩ khuyên phải nghỉ hẳn không được làm việc quá sức và dưỡng thai cẩn thận mới giữ được đứa bé.
Vậy mà anh ấy không cho tôi nghỉ, bắt phải làm việc để có tiền. Hậu quả đúng như lời bác sĩ, tôi bị hư thai. Còn gì buồn hơn phải dứt bỏ giọt máu của mình. Lúc này, anh ấy cũng không một lời thăm hỏi, an ủi động viên ngược lại, bỏ nhà đi mất", chị kể tiếp.
Chị buồn đau nên nghỉ việc về quê khoảng 2 năm. Trong thời gian này, nhà chồng đã ra tận quê xin lỗi và mong chị tái hợp cùng chồng. "Tôi nghĩ có thể anh ấy đã thấy được khuyết điểm, biết thương vợ và lo cho gia đình nên đã chấp nhận trở lại", chị trải lòng.
Giấy chứng nhận của bệnh viện Ung bướu
Chị lại vào TP.HCM tiếp tục làm công nhân may. Một thời gian sau, người phụ nữ ấy có bầu lần thứ hai.
"Lần này anh cũng lo lắng cho vợ con tuy không trọn vẹn nhưng đỡ hơn lần trước. Tôi sinh được một bé trai, bé Nhật Rin, nay đã 3 tuổi.
Ngày đầy tháng của con anh vui vẻ dự tiệc mừng nhưng sau ngày đó, anh đi biền biệt cho đến nay. Mới sinh con mà không có chồng kề cận, ông ngoại bé Rin phải từ quê Ninh Thuận vào ở chăm cháu từ đó đến nay", chị kể.
Bé Rin lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ và ông ngoại. Tuy thiếu thốn từ tình cảm đến vật chất nhưng thằng bé vẫn cứ lớn lên, khỏe mạnh. Chị Hường cố gắng hết sức để làm ra tiền nuôi con, nuôi cha.
Chị Hường và con trai, bé Nhật Rin.
Cuộc sống ổn định được một thời gian, đến tháng 5/2016, chị Hường cảm thấy sức khỏe yếu đi nhiều. Chị thường bị ngất, khi sờ lên ngực, chị phát hiện có một khối u cứng.
Chị đi khám và bác sĩ xác nhận, chị bị ung thư vú. Nghe đến đây, chị tưởng chừng như trời đất sụp đổ. Chị nghĩ, tiền đâu để chị chữa bệnh và chữa chắc gì đã khỏi? Thằng bé sẽ ra sao nếu không có chị?.
Bằng sự động viên, sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các đồng nghiệp, chị Hường đã nhập viện. Khối u được mổ lấy ra, chị tiếp tục hóa trị. Thời gian hóa trị kéo dài không được bao lâu phải ngưng lại do chị phát hiện thêm căn bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống và thận ứ nước.
Tình cảnh chị Hường hiện rất bi đát khi chồng vẫn biền biệt không một lần trở lại, mẹ con chị sống lầm lũi bên cạnh người cha già ngày đêm lo lắng sức khỏe của con.
Ông Nguyễn Thà, 63 tuổi, cha chị Hường, cho biết: "Nghe tin con bị bệnh nặng tôi đã phải bán hết ruộng vườn để chữa bệnh cho con. Suốt gần 2 năm nay tôi luôn bên cạnh chăm sóc cho cháu vì vợ tôi ở quê nhà sức khỏe yếu, không vào được.
Số tiền ít ỏi đã hết. Cũng may, các chị phụ trách bếp ăn tập thể nơi cháu Hường làm việc trước đây mỗi ngày đem phần ăn qua cho. Bà con hàng xóm cũng hết lòng giúp đỡ chúng tôi".
Chị xin phép nằm xuống vì quá mỏi mệt, đứa con nhỏ đến xoa bóp tay chân cho mẹ. "Mẹ bớt đau chưa?", nó càng hỏi, chị càng xúc động...
Chị giàn giụa nước mắt nói với chúng tôi: "Mắc bệnh hiểm nghèo lại trong tình cảnh thiếu thốn như thế có lẽ cháu không còn sống được bao lâu nữa đâu.
Nỗi lo lắng nhất bây giờ là thằng bé bởi con mồ côi mẹ, vắng cha khi còn quá nhỏ. Phải chi lúc này có được vòng tay của người chồng, cháu có ra đi cũng mãn nguyện... ".
Trần Chánh Nghĩa
Đã đăng trên VietNamNet ngày 13/08/2017
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/nu-cong-nhan-mac-ung-thu-roi-nuoc-mat-khi-nhac-den-con-trai-tho-dai-389721.html?fbclid=