Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn ly hôn
- Trở lại với điện ảnh, cảm xúc anh thế nào?
Tôi vừa phấn khởi, vừa hồi hộp. Hai năm qua vì dịch bệnh, tôi không có nhiều cơ hội làm nghệ thuật. Khi ê-kíp Qua bển làm chi thông báo ra rạp, tôi tranh thủ về dự ra mắt phim, đồng thời hội ngộ đồng nghiệp, khán giả trong nước. Phim này ngoài tôi ra các diễn viên còn lại đều trẻ, thuộc lứa 9x. Các bạn thông minh, năng động khiến tôi hào hứng khi làm việc cùng. Tuy nhiên, chính vì còn non kinh nghiệm nên tôi nghĩ họ cần thêm thời gian để trau dồi chiều sâu, vốn sống. Tôi mong khán giả đến rạp với tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng như một sự ủng hộ ê-kíp trẻ nhiệt huyết với nghề.
Quang Minh trở lại điện ảnh với phim “Qua bển làm chi”. Phim thuộc thể loại tình cảm - hài, kể cuộc sống người Việt trẻ tại Mỹ.
- Vai diễn chú Út trong phim đằng sau sự hài hước là những trăn trở, nỗi niềm của người đàn ông hơn nửa đời người sống trên đất Mỹ. Hình ảnh này được khán giả nhận xét giống Quang Minh ngoài đời, riêng anh cảm nhận ra sao?
Vai diễn của tôi đại diện cho lớp trung niên, những người sang Mỹ mấy chục năm nhưng luôn nghĩ về Việt Nam. Khi đọc kịch bản, tôi tìm được sự đồng cảm nên nhận lời đạo diễn. Một con người rời quê hương, bôn ba đất khách vì mưu sinh với những thành công, thất bại luôn chất chứa nhiều nỗi niềm. Họ không vì bản thân, không muốn kết hôn vì muốn lo cho gia đình ở quê. Tôi cố gắng lột tả vai diễn trong khả năng để người xem, đặc biệt là những Việt kiều có thể nhìn thấy mình trong đó.
- Anh sống rất kín tiếng và lặng lẽ dù vẫn hoạt động nghệ thuật. Vì điều gì khiến anh dè dặt như thế?
Tính cách tôi trước giờ vậy. Tôi không muốn ồn ào, phô trương kể cả trong cuộc sống hay mạng xã hội. Cuộc đời làm nghệ thuật mấy chục năm, bao nhiêu thứ phô bày cho mọi người biết cả rồi thì có những điều nên để lại riêng mình.
Tôi có dùng Facebook nhưng rất hạn chế tương tác. Thỉnh thoảng, tôi đăng vài tấm ảnh đời thường, cây cỏ hoa lá và một vài show diễn mình góp mặt để phụ bầu show bán vé. Những vấn đề cuộc sống, tôi không mang lên mạng để tranh cãi hay bàn luận. Chúng ta không sống thay cho cuộc đời của ai và cũng không ai có quyền sống giúp đời mình. Thay vì phán xét hay bàn tán chuyện người khác, tôi muốn sống trọn vẹn đời mình.
- Nhưng trước những điều tiếng, tin đồn xung quanh hôn nhân đổ vỡ với chị Hồng Đào, việc anh chọn im lặng thời điểm ấy đôi khi lại khiến dư luận hiểu lầm…
Tôi im lặng đơn giản vì không muốn mình bị kéo vào những thị phi. Tôi có biết và đọc được những bình luận chỉ trích mình. Đau chứ, buồn chứ, có đôi lúc tôi muốn lên tiếng giải thích. Nhưng rồi nghĩ tại sao phải thế? Và nếu làm vậy người ta có chịu tin mình hay không? Tôi thấy cộng đồng mạng bây giờ nhiều người chủ quan và manh động quá. Chuyện tôi và Đào ly hôn là nỗi buồn đau không của riêng ai. Thôi thì mọi việc cứ khép lại để mỗi người bắt đầu cuộc sống mới. Tôi tin những việc tốt xấu dù bạn giấu nó ở góc nào thì theo thời gian cũng sẽ có câu trả lời.
- 3 năm qua, nỗi buồn ly hôn đã nguôi ngoai trong anh?
Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn ly hôn. Khi cái gì đã gắn bó quá lâu, trở thành một phần của đời sống bạn không thể muốn là dứt ra được. Quang Minh – Hồng Đào vốn là một đôi trong lòng khán giả nên giờ diễn một mình tôi thấy lạc lõng. Đã có lúc tôi chững lại vì mất phương hướng cuộc sống. Tôi cố để mình mỗi ngày vùi mình vào công việc. Chỉ có sự bận rộn, chạy đua với thời gian mới giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực.
Sau chuyện đổ vỡ, tôi không ngờ tình cảm khán giả yêu mến Quang Minh – Hồng Đào lại nhiều đến thế. Họ nhắn tin, gọi điện, báo chí liên hệ phỏng vấn… Điều đó khiến tôi buồn và thấy có lỗi với mọi người. Nhưng dẫu sao chuyện đã xảy ra, mình không làm gì khác được thì tốt nhất nên để quá khứ ngủ yên.
Tôi và Hồng Đào giờ xem nhau như bạn bè
- Anh và nghệ sĩ Hồng Đào đối diện thế nào sau hôn nhân đổ vỡ?
Tôi và Đào hết duyên vợ chồng nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Mối quan tâm của cả hai giờ đây là con cái dù chúng đã trưởng thành. Chuyện học hành, thi cử hay công việc của các con chúng tôi đều nhắn tin trao đổi với nhau.
Tôi nhớ năm ngoái, thời điểm dịch bùng phát đỉnh điểm, Đào nhắn cho tôi một tin: “Cẩn thận dịch, giữ gìn sức khỏe”. Chỉ một dòng chữ ngắn gọn thôi nhưng tôi xúc động. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên hệ, nhắn tin chúc nhau mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết.
Tôi theo đạo Phật, mỗi lần vào chùa điều đầu tiên là cầu nguyện cho Đào và 2 đứa nhỏ được khỏe mạnh. Thỉnh thoảng. tôi xem facebook thấy Đào có nhiều show, cuộc sống tích cực lại thấy an lòng. Dù không là vợ chồng, chúng tôi vẫn trở thành bạn bè để con được vui.
- Không ít lần anh rơi nước mắt khi nhắc tới hai con gái, điều gì khiến anh xúc động khi nghĩ về con?
Nuối tiếc lớn nhất đời tôi là đỗ vỡ hôn nhân với Hồng Đào, khiến các con vô tình mất đi tổ ấm. May mắn của tôi và Đào là các con đều trưởng thành, tự lập. Cuộc sống của trẻ thanh niên bên Mỹ từ 18 tuổi đã dọn ra ngoài. Do đó, chúng tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc hay gần gũi con.
So với Đào, tôi mềm mỏng và tình cảm với con nhiều hơn. Từ nhỏ tới lớn, chúng xin mẹ món gì không được chắc chắn sẽ qua năn nỉ bố vì biết tôi kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Tình cảm bố con gắn bó suốt 20 năm cho đến khi con lớn lên, dần xa vòng tay của mình… điều đó tôi buộc phải chấp nhận.
Tôi hay nhắn tin hỏi thăm về cuộc sống các con. Ba bố con vẫn hẹn nhau đi ăn uống khi có dịp rảnh rỗi. Cuộc sống của thanh niên bên Mỹ khác hẳn so với Việt Nam nên tôi hiểu và tôn trọng tụi nó. Tôi chỉ dặn con một điều: “Làm gì làm phải sống tử tế, biết bảo vệ mình và nếu cần gọi ngay cho bố mẹ”.
- Cuộc sống độc thân tuổi 63 của anh mỗi ngày ra sao?
2 năm dịch bệnh, chứng kiến bao nhiêu người ra đi, tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm sống. Tôi cố gắng sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời. Mỗi lần hội họp bạn bè, tôi luôn có mặt vì muốn hòa vào niềm vui với mọi người. Ở bên họ, tôi thấy mình có thêm năng lượng và gác bỏ muộn phiền. Tôi rất sợ nhắc đến tuổi tác vì hiểu rõ mình không còn quá dư giả thời gian.
Nhiều bạn bè, khán giả khen tôi trẻ, năng lượng dù rằng năm nay đã 63 tuổi. Tôi vui vì điều ấy và luôn tự nhủ chăm sóc bản thân thật tốt. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến chăm sóc da, tôi cố gắng tuân thủ như một cách để tìm niềm vui nhỏ cho mình.
- Anh đủ sẵn sàng để mở lòng cho tình yêu mới?
Tôi không nghĩ đến chuyện phải đi bước nữa. Tôi hay nói vui với bạn giờ công việc chính là “người tình” của mình. Ở một mình, tôi hay suy nghĩ nhiều thứ nhưng bước ra phim trường, tôi thấy mình như trẻ, khỏe ra.
Đặc biệt, tôi thấy “lửa nghề” mình vẫn còn hừng hực. Mấy chục năm qua, tôi quen mặt với các vai hài, vui nhộn nên mong được đóng các vai gai góc, có chiều sâu tâm lý hơn. Một điều rất an ủi là đến lúc này khán giả vẫn còn nhớ, đạo diễn vẫn còn mời tôi tham gia phim.
Quang Minh đóng tiểu phẩm hài cùng Hồng Đào