"Đủ yêu thương, dù cực đến mấy vợ chồng cũng vượt qua được"
Gia đình - Ngày đăng : 11:07, 18/11/2024
Chuyện của chị Liếu
Tôi với anh Tuấn vốn là bạn cùng lớp từ năm 1981, học chung từ lớp 10 đến lớp 12 ở trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An. Hồi đó, tôi vô tư lắm, không hề nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ lo học và phụ giúp việc gia đình. Tuy là bạn cùng lớp nhưng chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau. Dù trong thâm tâm, tôi cũng ít nhiều ngưỡng mộ và cảm mến ảnh. Tại ảnh học giỏi quá trời, lại hiền.
Vợ chồng anh Lê Phan Minh Tuấn - chị Võ Thị Liếu
Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tôi ra Đà Nẵng học trường Trung cấp Thương Nghiệp, anh Tuấn cũng ra Đà Nẵng học Đại học Bách Khoa. Ở chung một thành phố nhưng không ai liên lạc với ai. Đâu có chuyện gì để liên lạc. Mấy năm Đại học cứ thế trôi qua, bình lặng, nhạt nhòa. Học xong, tôi về Hội An, may mắn xin vào Công ty Thương mại Hội An và được phân công bán quầy mậu dịch ở chợ Hội An. Khi đứng bán hàng, tôi hay gặp mẹ anh Tuấn. Bà có biết tôi là bạn cùng lớp với anh Tuấn. Anh Tuấn lúc này đi làm xa, tít ngoài Bắc. Nhớ con trai, bà đi chợ, hay ghé chỗ của tôi mua đồ, thỉnh thoảng kể chuyện nhà chuyện cửa, chuyện anh Tuấn. Dần dà cô cháu cũng thân nhau. Qua những câu chuyện của bà, tôi biết anh Tuấn học xong ra trường, làm nghề xây dựng, đi theo công trình suốt, hiếm khi về nhà. Ảnh vẫn còn lông bông, chưa vợ con gì, chưa có bạn gái. Tôi nghe chuyện, cũng chỉ quan tâm như với một người bạn cùng lớp cũ.
Vợ chồng anh Lê Phan Minh Tuấn - chị Võ Thị Liếu và các con
Rồi một ngày khoảng năm 1995, bà báo với tôi anh Tuấn đang tính chuyển về làm gần nhà. Rồi anh Tuấn về Hội An, cũng qua thu xếp của bà, tôi với ảnh gặp lại nhau. Lúc này, tôi mới biết suốt thời gian đó, mẹ anh Tuấn đã ngầm quan sát tôi, "chấm" tôi cho anh Tuấn.
Chúng tôi đến với nhau theo kiểu đúng người, đúng thời điểm. Tôi đồng ý lấy anh Tuấn vì ảnh học giỏi, đàng hoàng, lại chừng mực. Tôi từng học chung với ảnh ba năm, biết khá rõ tính cách, gia cảnh của ảnh. Hồi đó, thú thật là cũng có mấy người theo tôi, nhưng tôi không có cảm xúc với ai. Với anh Tuấn thì tôi đồng ý ngay, không đắn đo gì, vì tôi tin ảnh. Không rõ ràng là do đâu mà tin, nhưng tôi tin. Tôi biết gia cảnh, về làm dâu nhà ảnh chắc cũng không sung sướng gì, vì ảnh là con trai cả, ba đã qua đời, chỉ còn mẹ với bầy em phía sau là gánh nặng mà ảnh phải gánh vác. Thế hệ của chúng tôi hồi đó, yêu là yêu vô tư, không toan tính, không màng đến chuyện sướng khổ. Chỉ mong lấy được người mình cảm mến là thấy hạnh phúc rồi.
27 năm sống với nhau, có hai con trai, tôi chưa bao giờ có chút băn khoăn gì vì đã chọn anh Tuấn. Hồi đó, lý do khiến tôi chọn ảnh vì tôi tin ảnh sẽ là bờ vai vững chãi để tôi nương tựa. Quả thật, trong suốt mấy chục năm làm vợ ảnh, ảnh chưa bao giờ phụ lòng tin đó của tôi. Từ lúc cưới nhau vào năm 1997, rồi liên tiếp năm 1998-1999, Ki Anh, Ki Út ra đời. Ki Út, lẽ ra là Ki Em, nhưng chúng tôi xác định là con út, nên gọi con là Ki Út luôn. Hai con ra đời, một tay tôi chăm sóc, ảnh đi làm xa nhưng cuối tuần nào cũng về nhà, chưa bao giờ để tôi và hai con lo lắng, băn khoăn gì. Hai đứa bây giờ trưởng thành hết rồi, may mắn là cả hai đứa đều học giỏi, ngoan ngoãn. Ki Anh học Y khoa ở Cuba, Ki Út bây giờ đang là nghiên cứu sinh Thạc sỹ Xây dựng bên Nga. Cả hai đều đi học bằng học bổng của nhà nước nên chúng tôi cũng không có gánh nặng tài chính gì nhiều cho việc ăn học của con.
Thư viện sách của gia đình anh Tuấn - chị Liếu với khoảng 4.000 đầu sách
Cho đến lúc về nghỉ hưu, chúng tôi mới được thật sự sống gần nhau. Suốt mấy chục năm, anh Tuấn làm việc ở Tam Kỳ, tôi sống ở Hội An, ảnh chỉ về nhà vào những ngày cuối tuần. Tam Kỳ - Hội An cách nhau chừng 50 cây số, thế cũng coi như gần rồi. Từ lúc cưới nhau đến giờ, hầu như chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Hồi còn trẻ, lâu lâu cũng có giận chút xíu, lâu quá rồi tôi cũng không nhớ là giận nhau vì chuyện gì, chỉ nhớ là giận chừng chưa tới một tiếng đồng hồ rồi tự làm hòa. Tôi cũng không nhớ ai làm hòa trước. Có lẽ vì chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần nên cả hai đều luôn trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, đâu có gì để giận dỗi, bất đồng.
Trong gia đình chúng tôi phân công lao động rõ ràng, anh Tuấn ra ngoài bươn chải, thu vén trong nhà là việc của tôi. Tôi luôn cố gắng đón ý anh, để anh thoải mái, dễ chịu nhất khi về nhà. Ảnh về nhà chỉ có việc chơi với Ki Anh, Ki Út, bày hai đứa học. Hồi hai đứa còn nhỏ, thú thật, tôi chăm con một mình cũng cực, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tủi thân hay đơn độc. Bởi bên cạnh chúng tôi luôn có hai bên nội ngoại chia sẻ, đỡ đần. Tôi nghĩ, khi mình đủ yêu thương, tin tưởng một ai đó, cực đến mấy mình cũng vượt qua được.
Chuyện của anh Tuấn
Có lẽ tôi thuộc tuýp người hơi khô khan. Hồi đi học, rồi đi làm, tôi không có bạn gái, yêu đương gì cả. Cho đến lúc tôi tính chuyện quay về làm ở gần nhà, mẹ tôi nhắc tới tên Liếu. Thật ra là trước đó, bà cũng kể chuyện về Liếu cho tôi nghe nhiều rồi. Tôi biết là trong thời gian tôi đi làm xa nhà, mẹ tôi hay ghé chỗ Liếu, nghe bà kể là bà rất quý Liếu. Khi mẹ ngỏ ý rằng bà muốn Liếu là con dâu của bà, tôi thấy cũng hợp ý. Bởi chúng tôi học chung lớp với nhau ba năm, tôi biết Liếu vốn hiền lành, đàng hoàng, chịu thương, chịu khó. Tôi cần một người đồng hành hiểu hoàn cảnh của tôi, thông cảm, yêu thương tôi để cùng tôi chia sẻ.
Như Liếu kể, chúng tôi đến với nhau là do đúng người, đúng thời điểm. Cưới nhau xong, tôi đang làm ở Buôn Ma Thuột chuyển ngay về Tam Kỳ làm, nhưng vẫn là đi làm xa, chỉ cuối tuần mới được về nhà với vợ con. Tôi biết ơn vợ vì Liếu luôn chu đáo trong mọi chuyện, từ chuyện nhà chuyện cửa, chuyện chăm sóc các con, chuyện đối nhân xử thế, quan hệ với gia đình tôi. Liếu luôn ủng hộ tôi mọi việc, kể cả những đam mê của tôi, nhờ vậy mà đến nay tôi có bộ sưu tập đàn guitar classic lớn gồm 100 cây đàn và một thư viện sách gia đình khoảng 4.000 đầu sách.
Tôi luôn tự nhủ, mình phải cố gắng hết sức, sẽ phải chăm sóc chu đáo, để vợ con không phải khó khăn gì, trong phạm vi của mình. Rồi cứ vậy, mấy chục năm của chúng tôi cứ bình lặng trôi qua, lúc nào không biết. Đôi lúc, tôi nghĩ, sở dĩ chúng tôi có một cuộc hôn nhân êm đềm như vậy là do chúng tôi luôn một lòng một dạ với nhau, cùng nâng niu, giữ gìn cuộc hôn nhân này. Chúng tôi luôn thành thật với nhau. Cái gì Liếu không thích thì tôi không làm. Ở Liếu, tôi thấy cũng vậy. Tôi thấy mình là người đàn ông may mắn, hạnh phúc.
Chúng tôi sống nhẹ nhàng, hai vợ chồng quanh quẩn với nhau, ở nhà suốt ngày. Lâu lâu, có bạn bè rủ mới ra ngoài tụ tập cà phê, ăn uống. Ai đó chỉ chỗ này hay, quán cà phê kia đẹp, nhà hàng nọ bán đồ ăn ngon để chúng tôi đi chơi, Liếu hay nói, chờ con về rồi mình dẫn tụi nó đi ăn. Chúng tôi sống bình yên, hạnh phúc trong nỗi mong chờ ngày sum họp với các con. Ở tuổi chúng tôi bây giờ, được khỏe mạnh, được vui vầy bên con cháu thì không hạnh phúc nào bằng.
Theo Phụ nữ Việt Nam