Con trai và con dâu quá hiện đại

Gia đình - Ngày đăng : 08:09, 03/11/2024

Rồi em có trả tiền cho mẹ không?”, tôi buột ra câu hỏi mong cứu vãn niềm hi vọng sót lại. Nhưng tôi chỉ nhận cái lắc đầu thật nhẹ của mẹ.
Mẹ không thích con dâu ăn mặc hở hang (ảnh minh họa)
Mẹ đón nhận con dâu để mong con trai hạnh phúc (ảnh minh họa)

“Mọi thứ hiện đại, thích thật!”, mẹ tôi thốt lên như vậy mỗi lần lên thăm vợ chồng em trai ở trên thành phố.

Rồi mẹ kể, tất cả thiết bị trong nhà đều dùng điều khiển, từ cửa sổ, màn gió, rô-bốt hút bụi… Đến bữa ăn cũng chẳng phải động tay động chân vào bếp. Con dâu biết mẹ lên, hỏi chồng xem mẹ thích ăn gì, rồi đặt món trên mạng. Đến giờ ăn, shipper mang thức ăn ngon đến tận cửa, nóng hôi hổi. Từ món hiện đại đến món truyền thống như cá chép kho riềng bằng nồi đất… gì cũng có.

Lúc em trai tôi lấy vợ là người thành phố, mẹ không ưng. Mẹ nói con gái mà tóc bữa nhuộm đỏ, bữa nhuộm xanh, nhìn đã thiếu thiện cảm rồi. Bữa đầu ra mắt mẹ chồng mà cô gái ấy mặc váy ôm ngắn cũn cỡn, chẳng ý tứ gì. Nhưng nghe con trai nói “Con gái ở phố mà mẹ!”, giọng nó vẻ như đầy tự hào, bà cũng nguôi nguôi nghĩ có khi mình ở quê không biết cách ăn mặc của tụi trẻ phố thị.

Ngày cưới, mẹ tổ chức tiệc ở quê để bà con đến chúc mừng. Khi khách còn chưa về hết, con dâu đã thay quần short ngồi tiếp bạn chồng, cụng ly chan chát. Khi ấy, tôi phải nói đỡ cho em dâu, để mọi thứ nhẹ nhàng, đằng nào cưới xong vợ chồng em trai tôi cũng về sống ở thành phố.

Từ hồi nào đến giờ, mẹ luôn hài lòng về em trai tôi. Những việc em làm cho mẹ, dù là bé tí cũng được mẹ thổi phồng, khoe với mọi người. Như cái lần em biếu mẹ 2 triệu đồng xài tết. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ sau hơn 3 năm đi làm trên thành phố, em gửi tiền biếu mẹ. Có vậy mà ai đến nhà mẹ cũng khoe.

Tôi từng có thời gian học và làm việc ở thành phố, tôi hiểu những năm đầu đi làm, đủ thứ phải chi tiêu, nên để dành dụm có dư là rất khó. Nên việc em gửi tiền biếu mẹ là cố gắng của em. Nhưng những lúc yếu đuối, tôi lại thấy chạnh lòng. Những gì tôi làm cho mẹ mỗi ngày, sao không thấy mẹ chia sẻ niềm vui với người ngoài?

Tôi về sống ở quê để tiện chăm sóc mẹ. Việc làm ở quê không dễ kiếm, tôi chẳng có sự chọn lựa cho đúng chuyên môn, chỉ cần tìm được việc ổn định ở gần nhà. Đồng lương hiện tại của tôi không cao, nhưng đủ chi xài cho 2 mẹ con, trong hoàn cảnh này, vậy cũng là quá tốt. Sao không bao giờ mẹ ghi nhận sự cố gắng của tôi?

Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc yếu lòng của tôi, và thường nhanh chóng trôi qua. Bao nhiêu năm mẹ vất vả một mình nuôi chị em tôi trưởng thành, tôi chỉ mong mẹ sống quãng đời còn lại trong khỏe mạnh, bình an là tôi mãn nguyện. Vậy nên sau mỗi lần lên thăm em trai, nghe mẹ thốt lên: “Cuộc sống của tụi nó hiện đại, thích lắm!”, tôi cũng vui lây.

Lần này tôi cùng mẹ lên thành phố. Mẹ đi thăm vợ chồng em như mọi lần, còn tôi đến thăm cô bạn đại học ngày xưa đang có vấn đề sức khỏe tinh thần. Tôi chọn ở lại với bạn vì bạn muốn có người trò chuyện.

Lúc về, theo sắp xếp, em trai sẽ chở mẹ đến nhà bạn tôi, để xe đến đón cho tiện. Nghe tiếng chó sủa, tôi đi ra, từ xa, tôi thấy mẹ đang mở túi lấy tiền trả taxi. Tôi ra hỏi mẹ xem em trai bận gì mà không chở mẹ đến. Mẹ thở dài kể: “Dù mẹ lên đã gọi báo trước nhưng lúc mẹ tới, gọi điện trước rồi mà vợ chồng nó đi uống cà phê chưa về. Mẹ ngồi ở cửa đợi mãi”.

Tôi ngỡ ngàng: “Chứ không phải như mọi lần, em trai ra bến xe đón mẹ à?”. Mẹ mới thở dài tiếp: “Em trai con luôn bắt taxi cho mẹ, chứ có đưa đón gì bao giờ. Nó nói giờ ra đường bất tiện, mà xe cộ thì đầy đường nên bắt xe đi cho tiện”.

Chuyện này thì tôi phải hỏi cho rõ. Vì mỗi lần mẹ lên thành phố, bà đều đi thăm người này người kia. Tôi yên tâm vì nghĩ có em chở đi, nhưng hóa ra không phải vậy. Cả vợ lẫn chồng em đều cho rằng chẳng phải đưa rước làm gì cho mất công. Cứ bắt xe cho mẹ đi nếu mẹ không tự bắt được. “Rồi em có trả tiền cho mẹ không?”, tôi buột ra câu hỏi mong cứu vãn niềm hi vọng sót lại. Nhưng tôi chỉ nhận cái lắc đầu thật nhẹ của mẹ.

Tôi như người bước hụt chân. Em dâu như vậy cũng không sao, nhưng em trai tôi là đứa mẹ yêu thương nhất, sao có thể đối xử với mẹ như vậy?

Thỉnh thoảng, bản tính ganh tỵ trong tôi trỗi lên, tôi ước lần nào đó mẹ sẽ thất vọng với đứa con trai mà mẹ rất đỗi tự hào. Nhưng bây giờ nhìn vào ánh mắt với khoảng trống mênh mông nỗi buồn của mẹ, tôi lại cồn cào niềm thương.

“Vậy sao trước giờ mẹ luôn khen cuộc sống của vợ chồng em trai hiện đại, rất thích?”, tôi thắc mắc, nhưng đáp lại lời tôi chỉ là tiếng thở dài rất khẽ và ánh mắt đầy nỗi thất vọng của mẹ.

Ban Mai