Mất ăn mất ngủ vì bị chồng chê già
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 14:57, 20/10/2024
Tôi năm nay 40 tuổi, kết hôn được 15 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối yên bình, hiện hai vợ chồng đã có hai con, trai gái đủ cả. Các con của tôi ngày càng khôn lớn, chịu khó học tập và rất ngoan. Kinh tế gia đình ổn định, đời sống gặp nhiều thuận lợi và không phải lo lắng về chuyện tiền bạc.
Chồng và tôi bằng tuổi, hợp nhau về suy nghĩ, lối sống. Chồng làm công việc kinh doanh, năng động, nhạy bén trong làm ăn và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Anh ấy cũng rất trách nhiệm với gia đình, thường xuyên đưa cả nhà đi chơi. Chúng tôi vừa là vợ chồng nhưng cũng coi nhau như bạn thân thiết, hiểu nhau, tâm sự mọi điều với nhau.
Lấy chồng bằng tuổi, tôi cũng ý thức được mình sẽ phải nỗ lực hơn để giữ gìn nhan sắc, cố gắng để đẹp đôi với chồng. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, mình đã bước vào độ tuổi trung niên, dù cố gắng song chưa thật như ý. Bởi vậy tôi cũng khá áp lực với bản thân mỗi khi đi cùng chồng.
Thế nhưng, điều tôi không mong muốn thì chồng lại tỏ ra thiếu đi sự tinh tế. Anh ấy hay kể với tôi về tiếp xúc với các cô gái trẻ, khen họ giờ năng động, tự tin và rất quyến rũ nữa. Chồng tôi là dân kinh doanh, dĩ nhiên phải tiếp xúc đa dạng khách hàng, đối tác, ngoại giao. Tôi không thể cấm cản, cũng không thể can thiệp được.
Suy sụp mỗi khi nghĩ mình đã già đi còn chồng lại như trẻ ra. Ảnh minh họa
Có lần chồng thẳng thừng chê tôi già, suy nghĩ cổ hủ, khác xa với những cô gái trẻ mà anh ấy đã gặp. Tôi không phản đối nhận xét của chồng, nhưng anh ấy đã làm tôi buồn đi rất nhiều. Tôi cố gắng để làm đẹp bản thân, cố gắng để quyến rũ hơn, nhưng bất lực trước sự thay đổi của tuổi tác.
Mỗi khi bên chồng, tôi không thể nhẹ nhàng, ngọt ngào vì độ tuổi này tôi không gò ép mình làm vậy được. Tôi bắt đầu ngại đi ra ngoài ăn nhậu, đi chơi xa, còn chồng tôi lại rất hào hứng. Tôi muốn gần gia đình, tự nấu các món ăn đảm bảo vệ sinh để chồng con ăn. Thời gian rảnh, tôi kèm con học, đưa con đi học thêm. Chồng bận làm ăn, tôi không muốn anh ấy bận tâm vào việc nhà.
Ở độ tuổi 40, chồng tôi như trẻ ra, anh ấy vẫn đi đá bóng, chơi tenis, đi bơi và tập luyện. Chẳng bù cho tôi, đã có dấu hiệu của tuổi tác rõ nét. Những lúc trước gương, tôi buồn đến bật khóc, tôi không trách thời gian, không tiếc thanh xuân đã qua đi mà tôi lo sợ bị chồng chê già, chê xấu. Anh ấy chán tôi thì rất dễ có người phụ nữ khác xinh, trẻ và năng động.
Có lần chồng đi nhậu, ngồi giữa bàn tiệc anh ấy gọi điện cho vợ nói: "Vợ già của anh à! Hôm nay anh đi ăn nhậu với bạn, mấy mẹ con ăn cớm trước nhé, không phải phần anh đâu". Kèm sau đó là những tràng cười sảng khoái của những người bạn chồng đang ngồi trên bàn nhậu. Vậy đó, nickname "vợ già" đã được chồng sử dụng thường xuyên với tôi.
Một lần tâm sự thật với chồng rằng rất lo chồng ra bên ngoài có người khác, anh ấy trêu lại: "Anh trẻ khỏe, phong độ thế này, em không đáp ứng được nhu cầu của anh thì nên để cô khác". Biết là chồng trêu đùa, nhưng tôi chỉ muốn khóc mà cố giấu đi cảm xúc. Có vài người bạn khuyên tôi đi làm đẹp nhanh chóng bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng trao đổi với chồng và anh ấy phản đối, lo sợ rằng gặp sai sót ảnh hưởng tới sức khỏe.
Hằng ngày thấy chồng lịch lãm, tự tin và tràn đầy sức trẻ, tôi lại buồn và lo lắng. Tôi phải làm gì để được chồng yêu thương và tôn trọng? Bởi trong tôi luôn có sự tự ti mỗi khi đi cùng chồng.
Theo Gia đình và xã hội