Sau khi công ty sụp đổ, người vợ mới bàng hoàng quay về với tổ ấm

Gia đình - Ngày đăng : 19:00, 12/10/2024

Chị Quỳnh thả mình trên chiếc ghế mây ngửa cổ nhìn lên, bắt gặp những chú chim ríu rít trên lùm cây vú sữa, cảm giác quá đỗi bình yên.

Sau nhiều hôm hầu như thức trắng, đêm qua, chị Quỳnh mới ngủ được một giấc thật sâu, đến nỗi sáng nay, chồng dậy đi làm từ lúc nào chị không hay biết.

Cô con gái bưng ra ly trà hoa hồng ấm nóng, đặt nhẹ lên bàn, nói với chị: "Rất lâu rồi con mới thấy mẹ có được một buổi sáng không vội vã. Trước khi đi làm, ba dặn con ở nhà nhớ pha trà hoa hồng mật ong cho mẹ. Con rất thích cảm giác hai ba con ngồi uống trà, chăm cây, nói đủ thứ chuyện trên đời".

Chị Quỳnh nhìn con gái, khẽ mỉm cười, hai khoé mắt rưng rưng: "Từ nay, mẹ sẽ cùng hai ba con uống trà, ngắm hoa, làm vườn, được chứ!". Con gái nghe vậy mắt sáng như sao: "Con và ba thương mẹ nhiều lắm. Ba bảo, vì mẹ coi công việc là đam mê, là lẽ sống, là hạnh phúc nên ba không thể nào ngăn cản mẹ được. Vì yêu mẹ nên ba chấp nhận để mẹ mải mê công việc, sự nghiệp đến quên con và ba".

Con gái càng nói, chị Quỳnh càng thấy lồng ngực thắt lại. Thế nên, nhất định những ngày sau này, chị sẽ chỉ dành ưu tiên số 1 cho gia đình - chị thầm nhủ.

Chị nhấp một ngụm trà, thoang thoảng hương hoa hồng quyện trong mật ong như thấm sâu vào mọi giác quan. Đưa mắt ngắm không gian căn nhà và khu vườn nhỏ bao lâu nay anh kỳ công chăm sóc, sao lúc này chị thấy cái gì cũng đẹp, đáng yêu đến thế! Vậy mà chị đã từng không nhận ra điều ấy, hay chính xác là không có thời gian để cảm nhận điều giản dị ấy.

Nhìn những tiểu cảnh anh sắp đặt để biến góc vườn nhỏ thành nơi thư giãn, đủ biết anh cầu kỳ, tỉ mẩn đến thế nào. Chị chạnh lòng nghĩ: "Liệu mỗi lúc anh ngồi đây uống trà cùng con gái, anh nhớ mong hay giận mình?"...

Chị quyết định bỏ hẳn cơ quan ra ngoài làm ở tuổi ngoài 40. Là người am hiểu kinh tế, anh đã phân tích rủi ro, khó khăn và cả những trở ngại cho chị. Anh khuyên chị có thể khởi nghiệp nhưng chỉ làm vừa sức mình, lấy chuyên môn làm vui nhưng chị không chịu, mà muốn cùng bạn làm cho "ra tấm ra món". Vậy là chị dồn tất cả tâm - sức và lực để cùng bạn khởi nghiệp.

Chị và bạn mở một xưởng chế biến mặt hàng thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng. Vốn dân chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm nên chị phụ trách toàn bộ mảng kĩ thuật và sản xuất. Bạn chị với vai trò giám đốc sẽ điều hành công ty, phụ trách mảng kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm.

Những năm đầu, công ty làm ăn suôn sẻ, doanh thu tốt. Chị miệt mài với công việc, quên cả gia đình. Vì xưởng sản xuất thuê đất ở ngoại thành, cách nhà gần 30km nên hàng ngày, chị Quỳnh phải lái xe sang đó, tối muộn mới về.

Công việc ngốn gần hết quỹ thời gian của chị, thành ra suốt bao năm nay, cả nhà chẳng có lấy một cuộc đi nghỉ dài ngày cùng nhau. Họa hoằn lắm, chị mới tranh thủ được một, hai ngày. Chị cứ tự lần lữa mãi, rằng công ty thực sự vững vàng, chị sẽ chuyển giao công việc, lui hẳn về chăm sóc anh và con…

Ngày chị cùng bạn lập công ty, cô con gái ở tuổi "teen", nay đã học lên thạc sĩ mà chị vẫn chưa thực hiện được lời hứa…

Nếu như không có sự cố công ty bị phanh phui vì trà trộn hàng không nhãn mác, kém chất lượng vào cùng hàng sản xuất để bán ra thị trường, thì chị Quỳnh vẫn cứ đinh ninh mình đang thành công, đầu tư đúng.

Thật may, kết quả điều tra chị Quỳnh vô can, người chủ mưu kiếm lời trong vụ gian lận này là giám đốc cùng kế toán và nhóm marketing. Giám đốc bị bắt, toàn bộ tài sản của công ty bị thu giữ, kê biên; công sức của chị Quỳnh đổ xuống sông, có nguy cơ thất nghiệp.

Chị miên man suy nghĩ, quên cả ly trà đã nguội… Cô con gái nhẹ nhàng ôm mẹ thì thầm: "Con và ba chỉ cần mẹ thôi. Mẹ thất nghiệp, hai ba con mừng hơn buồn đó mẹ". Nước mắt chị lăn dài. Lúc này, chị cảm nhận rõ hơn cảm giác được "trú bão" trong tổ ấm bình yên.

Theo Phụ nữ Việt Nam