Vợ thu nhập hơn 50 triệu/tháng vẫn bị chồng yêu cầu nghỉ việc vì lý do oái oăm
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:10, 11/10/2024
Tôi người thành phố, lấy chồng ở nông thôn. Nói vậy không có nghĩa là tôi chê bai gì chồng hoặc gia đình nhà chồng cả. Nếu có tư tưởng đó, ngay từ đầu, tôi đã không bước chân vào cuộc hôn nhân này.
Tôi lấy chồng hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Ngày đó, trong mắt tôi, chồng là một người vừa hiền lành vừa học giỏi lại biết cách quan tâm mọi người.
Trong lúc còn yêu nhau, ở bên anh, tôi có cảm giác rất bình yên. Dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng chưa bao giờ tôi coi thường gia cảnh của anh. Thậm chí chính tôi còn cãi lời bố mẹ để quyết lấy anh đến cùng.
Bởi tôi nghĩ sau khi kết hôn, 2 vợ chồng mua nhà sống trên thành phố, thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ chồng nên sẽ tránh được cảnh chung đụng rồi va chạm giữa con dâu với gia đình nhà chồng.
Vợ quyết định ly hôn khi chồng liên tục bắt nghỉ việc. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, sau khi chính thức về chung một nhà khoảng nửa năm, tôi bắt đầu thấy xuất hiện một số vấn đề. Trong đó, nổi cộm nhất là việc chồng tôi thường xuyên yêu cầu tôi về quê cùng anh để thăm hỏi họ hàng, kể cả là không nhân dịp gì cả.
Theo lời anh nói, tôi phải làm vậy để "ghi điểm" trong mắt mọi người ở quê để giúp anh nở mày nở mặt với xóm làng là lấy được cô vợ người thành phố nhưng gần gũi, biết quan tâm gia đình nhà chồng.
Ban đầu, vì để làm chồng vui, tôi cũng cố làm theo nhưng thực lòng cũng không thoải mái. Đến những lần về sau, tôi thẳng thừng khước từ đề nghị của chồng vì cho rằng, tôi không nhất thiết phải chạy theo đi lấy lòng ai cả. Chỉ cần tôi vẫn có hiếu, vẫn chu đáo với bố mẹ chồng ở quê là được.
Kể từ đó, chồng thái độ với tôi ra mặt và dần thể hiện tính gia trưởng. Về quê, trước mặt mọi người, anh hay thể hiện quyền uy của mình với vợ, buộc tôi phải làm cái nọ, cái kia theo chỉ đạo.
Không những thế, anh còn thích thể hiện rằng mình giàu có trong khi nói thẳng ra, thu nhập của anh thấp hơn tôi. Và căn nhà mà chúng tôi mua phần lớn là nhờ bố mẹ tôi hỗ trợ, vợ chồng tôi chỉ có chưa đầy 1 tỷ trong đó.
Rồi khi chúng tôi có con, nhiều lần chồng đề cập đến việc tôi nghỉ việc ở nhà để chăm con, mọi việc cứ để anh lo. Tôi đi làm thu nhập hơn 50 triệu/tháng, lại là người không thích phụ thuộc nên dĩ nhiên không đồng ý với yêu cầu của chồng.
Hơn nữa, tôi cũng hiểu tình hình thu nhập của chồng không thể đủ chi tiêu cho một gia đình có con nhỏ trên thành phố. Nếu tôi nghỉ việc thật, chắc chắn vợ chồng tôi lại chỉ cãi nhau về tiền.
Khuyên vợ không được, đến khi tôi đi làm lại, chồng liên tục soi mói công việc ở ngân hàng của tôi vì nhiều lúc hay về muộn. Anh nói tôi là phụ nữ đã có gia đình nên chồng con phải là ưu tiên số 1, công việc làm được bao nhiêu thì làm.
Tôi biết mình có trách nhiệm với con nên vẫn sắp xếp công việc và thuê giúp việc hỗ trợ chăm bé, chứ tôi không hề vô tâm. Vậy mà chồng tôi hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây sự bắt tôi phải nghỉ việc.
Lần con tôi ốm, chồng gọi cả bố mẹ ở quê lên chăm cháu cả tuần. Và trong quãng thời gian ấy, tôi bị chồng và bố mẹ chồng coi không khác gì một người mẹ tội đồ vì bỏ bê con cái khiến bé bị ốm.
Gần đây, do không thể chịu được sự gia trưởng của chồng, tôi xin nghỉ vài ngày để đi giải tỏa stress liền bị anh quy chụp tôi có người khác nên bỏ chồng, bỏ con. Đỉnh điểm, sau lần đó, chồng bắt tôi lựa chọn giữa công việc và con cái.
Anh nói nếu tôi vẫn làm ở đó, anh sẽ gửi con về quê cho ông bà nội chăm. Còn nếu nghỉ việc, "ngoan ngoãn" ở nhà nội trợ hoặc chuyển công việc khác văn phòng nhẹ nhàng hơn, có nhiều thời gian chăm con hơn thì anh mới chấp nhận.
Thật sự, dù chỉ mới cưới nhau hơn 3 năm nhưng tôi hoàn toàn thất vọng về người chồng của mình. Tôi có nên dứt khoát ly hôn, giành quyền nuôi con và bắt đầu cuộc sống mới không. Chứ cứ sống dưới sự kiểm soát của chồng thế này, tôi quá mệt mỏi rồi.
Theo Gia Đình & Xã Hội