Đã 43 tuổi, tôi có nên đồng ý sinh con cho 'phi công trẻ'?
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 07:56, 09/10/2024
Tôi là bà mẹ đơn thân 43 tuổi, hiện sống cùng 2 con gái. Tôi có nhà, có xe, có công việc ổn định và một quán cà phê riêng. Xét về điều kiện kinh tế, 3 mẹ con tôi sống khá thoải mái với thu nhập từ công việc chính và kinh doanh. Các con đều đã học đại học nên tôi càng có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Người yêu tôi 37 tuổi, là phó giám đốc của một doanh nghiệp. Anh kết hôn từ sớm nhưng sau đó do không hợp nên hai người đã ly dị. Hiện anh sống một mình, con do vợ nuôi.
Tuy hơn người yêu nhiều tuổi nhưng tôi có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt baby nên trẻ hơn tuổi, không chênh lệch ngoại hình với anh. Chúng tôi gắn bó với nhau đã 4 năm và cả hai đều không có ý định tiến tới hôn nhân. Giữa chúng tôi không chỉ là quan hệ tình cảm mà còn có sự sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Anh là một chỗ dựa tinh thần mà tôi không thiếu được. Anh luôn hết lòng với tôi, công khai mối quan hệ, giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
Chúng tôi đã quen nhau được 4 năm, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. (Ảnh minh họa: AI)
Tôi thấy cuộc sống cũng đã đủ viên mãn, điều kiện kinh tế có, con cái đã lớn khôn, lại luôn có một người đàn ông đồng hành, do đó không có đòi hỏi gì thêm ở mối quan hệ này. Nhiều người luôn nhắc tới chuyện kết hôn, bảo để về già có chỗ nương tựa, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là những điều chúng tôi dành cho nhau, và bản thân hai đứa đều hài lòng với hiện tại.
Mới đây, bạn trai đề cập với tôi chuyện sinh con. Anh nói rất yêu tôi và muốn có con chung; chuyện kết hôn hay không là do tôi quyết, anh sẽ tôn trọng và chiều theo. Nghe những lời anh nói, tôi cảm thấy thực sự sợ hãi.
Tôi đã ở tuổi tứ tuần, cái tuổi không dễ dàng sinh nở. Nếu mang thai, tôi và cả em bé đều sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. Chưa kể, nhà có hai con gái lớn, các cháu nhìn vào cảnh mẹ lớn tuổi vẫn mang bầu sẽ nghĩ như thế nào? Tôi nhớ hồi học cấp ba, những đứa có bố mẹ mới sinh em bé còn bị bạn bè trêu chọc, nữa là các con tôi đã là sinh viên, mẹ ở tuổi U50. Ngoài ra, mặc dù cả hai đứa đều rất quý anh, việc tôi sinh con cho anh có lẽ không phải là điều chúng dễ chấp nhận.
Không những thế, nếu đồng ý sinh con, tôi sẽ phải bước vào hôn nhân, mà đây là điều tôi không muốn. Những ám ảnh của cuộc sống bên người chồng cũ khiến tôi mệt mỏi. Liệu tôi sẽ tiếp tục cái vòng lặp luẩn quẩn của cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, vất vả nuôi con mọn, chồng thờ ơ và rồi cứ thế xa nhau?
Nhưng tôi không khó mở lời từ chối sinh con. Chúng tôi bên nhau 4 năm không ràng buộc, đến giờ này anh đề nghị có con chung nghĩa là đã nghĩ chín rồi, tình cảm với tôi chắc chắn là sâu đậm và anh thực sự khát khao có một đứa con do tôi mang nặng đẻ đau. Nếu tôi một mực lắc đầu, tôi e anh sẽ buồn và thất vọng, tình cảm sẽ bị ảnh hưởng. Tôi cũng sợ anh sẽ sớm rời bỏ mình để tìm một người khác muốn trở thành mẹ của con anh.
Mất anh là điều tôi không dám nghĩ tới. Dù không muốn kết hôn, tôi vẫn luôn hy vọng mối quan hệ này được lâu bền, chúng tôi có thể bên nhau cả khi về già.
Anh cho tôi một tuần để suy nghĩ. Nhìn thái độ sốt sắng chờ đợi câu trả lời cũng như dáng vẻ hy vọng tin rằng tôi sẽ đồng ý của anh, tôi càng thấy rối như tơ vò. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên trong tình huống này để giữ được người yêu mà không khiến anh phải đau lòng khi tôi từ chối sinh con.
Theo VTC News