Nhớ vị kem đổi

Dòng chảy - Ngày đăng : 12:05, 25/07/2024

Ký ức tôi luôn lưu giữ trong mình vị của những que kem đổi mát lạnh.
screenshot-880-.png
Ký ức về một thời ăn kem đổi còn mãi với thế hệ 7X, 8X (ảnh minh họa)

Bạn hỏi tôi có nhớ vị kem đổi ngày xưa không? Tôi chợt giật mình, “đứng hình” chừng mấy giây để nghĩ là đó là loại kem gì. Khi đầu chưa kịp hình dung thì bạn đã cười khì khì, nói rằng, loại kem mà mỗi mùa hè ngày xưa đứa nào cũng thích mê được đổi bằng đồng nát. Chao ôi, lúc đó sao mà tôi nhớ da diết đến thế cơ chứ. Hơn hai mươi năm trôi qua, tuổi thơ đã lùi dần về sau, cái tên có thể tạm thời quên chứ vị kem đổi ngày xưa làm sao tôi có thể quên được.

Rồi bạn bắt đầu chuyến hành trình trở về tuổi thơ của bạn, mắt long lanh, rưng rưng, tiếc nhớ tuổi thơ vô cùng. Tuổi thơ của những đứa trẻ quê gắn liền với tiếng bim bíp, bim bíp, một thứ âm thanh quen thuộc được phát ra từ một chai nhựa của người đi bán kem dạo. Sở dĩ bạn nói là kem đổi vì nó đúng nghĩa là kem đổi. Những que kem được đổi bằng những thứ có thể thu mua bán lấy tiền như dép đứt, đồ gia dụng hỏng hay thậm chí cả lông ngan, lông vịt. Thứ qúy giá nhất đối với lũ trẻ quê bạn chính là đống đồng nát đó. Hễ có một món đồ gì hư hỏng là bạn lại cẩn thận cho vào một cái tải nhỏ để chờ người bán kem dạo đi qua để đổi.

Bạn kể lại như một thước phim sống động mà tôi thấy mình là nhân vật chính ở trong đó. Làng quê tôi giống quê bạn vô cùng, đúng nghĩa một làng quê yên bình, nghèo khó, nơi không có những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập qua lại. Mùa hè tôi theo tiếng gọi lũ bạn tóc râu ngô quẩn quanh trong làng đi nhặt đồng nát. “Nhân lực” nhiều so với lượng đồng nát kiếm được nên có khi cả ngày trời cả đám vẫn không tìm đủ để đổi lấy một que kem. Đứa nào đứa nấy tiu nghỉu, thậm chí còn “ngu ngốc” mong vật dụng trong gia đình nhanh hỏng để có cái đổi lấy kem. Tôi nhớ hôm nào nhà có cỗ mà làm ngan, vịt là tôi sung sướng lắm. Sung sướng không phải để đợi ăn bữa cỗ thịnh soạn mà là đống lông để lại. Bộ lông của hai, ba con là có thể đổi lấy một que kem rồi.

Bạn kể lại khoảnh khắc khi thấy âm thanh kì diệu của người bán kem, bạn ba chân bốn cẳng chạy ùa ra đường lớn để đổi kem. Không chỉ riêng bạn mà đám bạn trong làng cũng ùa ra đường khi thấy âm thanh kì diệu đó. Có đứa không có đồng nát để đổi cũng chạy ra ngó qua cho… đỡ thèm. Hoặc nếu… may mắn thì có người bạn nào đó thương tình cho mút, cắn một miếng kem mát lạnh. Trên chiếc xe đạp nhỏ, phía đằng sau gác ba ga người bán kem để một chiếc thùng xốp màu trắng, phía trong chất đầy những kem là kem.

Ký ức tôi luôn lưu giữ trong mình vị của những que kem đổi mát lạnh. Tôi đón lấy que kem từ người bán rồi đứng nép vào bóng cây lớn ăn ngon lành. Tôi cũng từng ăn chung một que kem với đám bạn trong làng. Hồi đó không hiểu sao chúng tôi luôn “thơm thảo”, nhường nhịn, sẻ chia. Chẳng một đứa nào hiềm tị, so đo thiệt hơn. Và cũng chẳng ngại ngùng khi ngồi ăn chung một que kem như vậy. Vị của mùa hè đứng đầu trong kí ức luôn là vị của những que kem đổi. Tôi chẳng thể diễn tả được sao cho trọn vẹn. Chỉ biết rằng khi ăn thì tất cả mọi cơ quan trong cơ thể được đánh thức. Đê mê đến từng tế bào.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Ở quê tôi người ta chẳng đi bán kem dạo nữa. Trên thị trường cũng xuất hiện vô vàn các loại kem khác nhau. Trẻ con bây giờ cũng chẳng “đói khát” như thời chúng tôi ngày ấy, dễ dàng được bố mẹ mua cho những loại kem thời thượng đắt tiền nhất. Tôi và bạn hàn huyên mà kí ức dường như không ngừng. Tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc vì có một tuổi thơ tươi đẹp. Một tuổi thơ không đủ đầy về vật chất nhưng lại bình yên vô cùng bên mái nhà yêu dấu, bên mùa hè và những chiếc kem đổi ngọt mát tới tận tâm can.

TĂNG HOÀNG PHI