Nửa đêm đi tìm chồng và sự thật phũ phàng trong phòng dành cho em gái kết nghĩa
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 16:04, 18/07/2024
Tôi với Khánh nên vợ, nên chồng như duyên Trời buộc. Bởi sau năm lần bảy lượt giận hờn, hàn gắn rồi chia tay, tôi và anh lại vui vẻ về chung một nhà với sự ủng hộ của bố mẹ, họ hàng cùng bạn bè đôi bên.
Khánh là chủ một tiệm may chuyên phục vụ thời trang giới trẻ. Khánh khéo tay lại đam mê với nghề, luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo kiểu mẫu mới nên rất đắt khách. Thu nhập của anh quá ổn, nên Khánh chưa bao giờ để tâm đến đồng lương khiêm tốn của một nhân viên phòng tài chính, kế toán như tôi. Khánh 28 tuổi còn tôi 23, nên vợ chồng thống nhất để vài năm nữa cho kinh tế thật ổn định rồi có con cũng chưa muộn.
Cuộc sống của chúng tôi so với nhiều cặp vợ chồng trẻ là thoải mái. Khánh sở hữu một căn hộ chung cư rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, một xe ô tô để hàng ngày Khánh tự lái đến chỗ làm… Nói chung tôi hoàn toàn yên tâm khi về làm vợ Khánh.
Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, Khánh chủ động đặt tour du lịch vào tận vùng biển một tỉnh phía Nam. Háo hức vô cùng vì từ bé đến giờ tôi chỉ quẩn quanh ở quê, chứ chưa có dịp đi xa nhà lần nào. Đối với tôi nơi xa xôi này thật mới lạ, không những tôi bị cuốn hút bởi cảnh đẹp ở đây, mà còn bị chinh phục bởi phong cách đưa đón, chiều lòng khách của đội ngũ nhân viên ở khách sạn.
Tôi có cảm tình ngay với Mai, cô gái đứng quầy lễ tân mới tròn 20 tuổi. Mai không những xinh đẹp, lịch sự, thanh nhã mà còn vô cùng cuốn hút tôi với giọng nói ngọt ngào, dạ thưa lễ phép của người miền Nam. Một tuần lưu lại khách sạn, cứ có thời gian rỗi tôi lại tìm cách làm quen, tâm sự cùng Mai.
Từ tình cảm có phần thái quá của tôi mà cuối cùng Khánh cũng chiều vợ để tiếp chuyện Mai. Khánh ý nhị cảm ơn Mai vì đã khiến tôi vui trong những ngày lưu lại ở đây. Tạm biệt thành phố biển tươi đẹp, hiếu khách, tạm biệt Mai tôi không ngại cho em số điện thoại và hẹn có dịp được đón em ra Bắc cùng vui với vợ chồng tôi.
Rồi tôi có bầu, nghĩ con cái là lộc Trời cho nên chúng tôi phấn khởi đón nhận. Ngoài báo cho bố mẹ đôi bên, tôi còn nhắn tin trọng đại cho Mai được biết. Thật không ngờ ngay ngày nghỉ cuối tuần đó, Mai đã cất công với nhiều quà cáp ra thăm và chúc mừng vợ chồng tôi chuẩn bị lên chức…
Nhà rộng nên tôi dành hẳn một phòng riêng thoáng mát cho Mai nghỉ ngơi. Sau vài lần đón Mai ra chơi, tôi quyết định nhận Mai làm em kết nghĩa. Ngày tôi sinh bé gái đầu lòng, bên cạnh tôi ngoại ông bà nội ngoại, chồng tôi còn có Mai luôn chịu thương, chịu khó chăm sóc cho hai mẹ con tôi gần một tuần, khiến tôi vô cùng cảm động…
Còn hai hôm nữa mới đến lễ đầy tháng của con gái chúng tôi, nhưng Mai đã có mặt, em dành phần đi chợ mua sắm đầy đủ các món cần thiết theo sự chỉ dẫn của mẹ chồng tôi, em chu toàn đến nỗi ông bà nội, ngoại đều tấm tắc rằng tôi may mắn có được cô em kết nghĩa quá hoàn hảo.
Thế mà thật trớ trêu, buổi lễ đầy tháng của con gái khiến tôi hơi mệt nên ngủ thiếp đi đến khi con khóc đòi bú tôi giật mình tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu. Đợi cả nửa tiếng Khánh vẫn bặt tăm.
Lo lắng, tôi đặt con xuống giường rồi đi tìm chồng vì sợ anh gặp điều gì bất ổn… Tiếng chồng tôi đang âu yếm, tiếng Mai nũng nịu vọng ra từ căn phòng tôi dành cho Mai mỗi khi em ra thăm vợ chồng tôi khiến tôi chết lặng. Khánh ấp úng giải thích do hơi quá đà khi uống rượu mừng con gái đầy tháng đã khiến anh vào “nhầm” phòng của em gái kết nghĩa của tôi. Anh mong tôi cảm thông và bỏ qua cho anh…
Theo Tiền Phong