Chúng ta chỉ có một cuộc đời, xin đừng làm tổn thương nhau

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 21:14, 02/07/2024

Khi một tiếng nói, một nụ cười, một dáng hình bỗng chốc hóa thành thinh không, chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ta mới vỡ òa ra bao điều. Rốt cuộc thì chúng ta chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, cơn cớ gì mà làm thương tổn nhau?

Có những người rất lạ, dù trong lòng nổi dông bão, tim đau đến quặn thắt vẫn nghênh ngang ngửa mặt lên với đời, bởi họ không thể nức nở nỗi buồn thành tiếng.

Khi một cuộc đời khép lại ở quãng thanh xuân rực rỡ nhất, thế gian tiếc nuối, lòng người ân hận. Bởi thế, có lẽ khi bạn đột ngột rời khỏi, cả thế giới bỗng chốc yêu thương bạn.

Họ khắc khoải “giá như mình đã bao dung” “giá như có thể đối xử với nhau dù chỉ một chút dịu dàng thôi cũng đủ”. Nhưng từ giá như hiện hữu trong cuộc sống, nghĩa là khi ấy, mọi thứ đã yên vị.

ton-thuong-nhau.jpg
Đối xử với nhau dịu dàng một chút thôi cũng đủ để níu lại yêu thương… (Ảnh: Giáp Thương)

Chúng ta vẫn luôn hiểu rằng, hãy sống tốt với nhau khi còn có thể, nhưng rồi, chẳng mấy ai làm được. Chúng ta dùng danh nghĩa của tình yêu để tổn thương người khác, dùng những câu từ sâu cay, mỉa mai, công kích mà không hề biết rằng, đằng sau màn hình, có một người đang từng phút một đấu tranh với nỗi buồn, với vết đau do chính sự ác cảm gây ra.

Có chăng vì cuộc đời vốn dĩ quá hà khắc, mà thời gian thì cứ trôi cuồn cuộn, mấy ai nghĩ rằng, ngày chạm mặt nhau với nụ cười đầy mỏi mệt ấy lại là lần cuối cùng chúng ta biết đến sự hiện diện của nhau trên thế gian này.

Rồi một ngày nắng tắt, đọc một vài mẩu tin, rằng có ai đó vừa rời khỏi nhân thế, rời khỏi những bi thương chồng chất, bởi người ấy đã mang quá nhiều đớn đau.

Chúng ta cứ vô tình làm tổn thương người khác, dù có thể rằng họ đã vùng vẫy, đã cố gắng gửi một lời kêu cứu, dù chỉ nhỏ nhoi thôi, nhưng ta đã quá vô tâm không hề nhận ra.

Tôi từng đọc được đâu đó rằng, sức chịu đựng của con người vốn dĩ không phải là biển sâu mênh mông, mà chỉ tựa như một ly nước sánh mịn.

Khi giới hạn chịu đựng đã đầy ậc, giọt nước tràn ly, họ chọn cách rời bỏ, ngủ yên trong giấc mơ của riêng mình.

noi-buon.jpg
Đừng gieo vào ánh mắt những nỗi buồn khắc khoải. (Ảnh minh họa: Giáp Thương)

Với một người đã ôm chứa quá nhiều thương tổn, trái tim chất đầy nỗi đau, họ im lặng chịu đựng. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng rất bình thường, nhưng không, nội tâm họ đang cào xé rách nát, suy sụp trong lặng thinh.

Không khóc, không kêu gào, không chửi bới, mọi thứ vỡ òa ra, họ từ bỏ mọi thứ, đó là khi mọi thứ đã vượt khỏi hạn định cho phép.

Này bạn, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, làm ơn đừng làm nhau đau bằng những câu nói chát chua, cay nghiệt nữa. Người ta thường khuyên nhau “dù có thất tình cũng phải thật xinh đẹp” hay “đừng để nước mắt rời vì như thế là yếu đuối”.

Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi, đừng bao giờ chịu đựng. Dọn dẹp nỗi buồn chứ không phải để nó âm ỉ đeo bám rồi đánh ngã bạn, nhớ lấy!

Nếu có gì để hối tiếc, có lẽ chính là: sao không tử tế với nhau khi còn có thể?

Thi Thi