Tuổi già ốm đau con cháu ít tới thăm, tôi tuyên bố một điều các con tranh nhau chăm sóc

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 19:45, 26/06/2024

Nhìn các con nịnh nọt, tranh nhau chăm nom mà lòng tôi đau thắt vì buồn.

Tôi năm nay gần 70 tuổi, các con đã lập gia đình hết, tôi cháu nội cháu ngoại đủ cả. Khi về già tôi đã cảm thấy mạn nguyện khi cuộc đời mình đã chăm lo đầy đủ cho các con, không ai hư hỏng, đều đã trưởng thành. Ai nhìn vào cũng nói tôi thật có phúc, con cháu đuề huề, đông vui.

Sống những tháng ngày an nhàn, thảnh thơi, tôi chỉ chú ý đến chuyện ăn uống, tập thể dục để giữ sức khỏe. Nhưng cũng không nằm ngoài quy luật của tuổi già, sức khỏe yếu đi và phát bệnh. Nửa năm qua, tôi thường xuyên đau ốm. Vợ tôi mất cách đây 5 năm, nên tôi sống cảnh một mình, con cháu thỉnh thoảng qua chơi.

Lúc tôi đau ốm, thui thủi một mình, con cháu ít qua lại phần vì ở xa, phần vì bận việc. Tôi cũng đành cố gượng để tự chăm sóc mình, nhiều lúc cũng tủi thân vì không có người bên cạnh. Con cháu cũng tìm mọi cách như phân chia nhau tới chăm sóc, mua sắm đồ ăn… Nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy, cảm thấy phiền phức nên tôi nói với các con để tôi chủ động mọi việc.

Cũng may, còn có tình làng nghĩa xóm, mọi người cũng thường xuyên qua thăm hỏi, động viên, tôi cũng nhờ vả được một số việc. Với lại, bây giờ mọi thứ cũng tiện, mua gì chỉ cần gọi điện thoại là người ta mang đến tận nhà. Chỉ có đi khám ở bệnh viện là tôi cần nhờ đến các con đưa đi. Những thứ khác, tôi có đau yếu cũng cố để làm được.

Tuổi già ốm đau con cháu ít tới thăm, tôi tuyên bố một điều các con tranh nhau chăm sóc-1

Nỗi buồn khi tuổi già con cháu bận việc ít khi tới thăm. Ảnh minh họa

Điều khiến tôi buồn và cô đơn là con cháu dạo này càng ít qua thăm, mặc cho sức khỏe tôi dần yếu đi. Có lần tôi còn nghe thấy các con của mình hẹn nhau ra một chỗ để trách móc, quy kết trách nhiệm cho nhau. Trong khi tôi không bắt ai phải nuôi, chăm sóc tôi. Những tưởng tuổi già, nhờ vả vào các con, giờ lại thành ra như thế này.

Cách đây 2 tuần, nhân dịp giỗ mẹ, các con của tôi tề tựu rất đông vui. Đã lâu rồi nhà tôi mới ấm áp, tràn đầy tiếng cười nói, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng lại thoáng buồn vì khi mà con cháu rời đi, tôi lại một mình. Các con cũng muốn đón tôi về chăm sóc, nhưng tôi cũng ngại, bởi sống nhà con hàng ngày đối diện với dâu, rể, rất dễ rơi vào tình cảnh vì mình mà vợ chồng các con lục đục.

Lo xa cho tương lai, tôi bèn họp gia đình, trước mặt con cháu đầy đủ, tôi tuyên bố: "Bây giờ bố già yếu rồi, chắc cũng không sống được lâu nữa. Bố muốn làm trước một chuyện đó là chia thừa kế trước cho các con. Bố sẽ chia đều hết cho các con, để không ai chịu thiệt thòi. Tạm thời chỉ làm thủ tục chia trước, khi nào bố mất thì các con làm gì thì làm với phần đất của mình".

Nghe tôi nói xong, các con tôi tỏ ra vui mừng lắm. Từ hôm đó đến nay, các con tôi về thăm bố nhiều hơn, mua quà, chăm sóc cho bố. Tôi cũng nghĩ các con đã nhận ra cần phải có hiếu với bố bởi tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng rồi cũng lại tự buồn, liệu có phải vì được chia đất mà thay đổi thái độ như vậy.

Trước sau gì tôi cũng ra đi và nếu như không chia cho các con trước, có thể dẫn đến tranh giành giữa các con. Tôi có nên làm thế không? Bởi trong tôi bây giờ đang ngổn ngang trước những lựa chọn. Hãy cho tôi lời khuyên!

Theo GĐXH