8 năm đau khổ trong xiềng xích hôn nhân, người phụ nữ hối hận, muốn sửa chữa
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:21, 14/06/2024
Tôi xả nước đầy bồn rửa, cắm mặt vào thật sâu. Nước lạnh tràn vào mắt mũi miệng, tôi giật mình ngước mặt lên.
Đêm khuya, chồng con đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng nước chảy. Tôi sờ chầm chậm, mò mẫm từng vết sạm trên khuôn mặt. Tôi trông già hơn tuổi 36 rất nhiều.
Tôi rửa mặt thật kỹ, cố chà xát đến đỏ da nhưng gương mặt vẫn vậy, trông thật tẻ nhạt, thiếu sức sống.
Tôi tự hỏi cô gái tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống và lắm mộng mơ đã biến đâu mất rồi. Không ai trong tôi lên tiếng, chỉ có ánh mắt đờ đẫn cười nhạo…
Điều gì đã qua, làm sao có thể trở lại. Thời gian, thanh xuân, mộng ước… đến mộng mị cũng chẳng tìm về.
Tôi đã chọn sống cho cái gọi là tình yêu mù quáng và hy sinh tất cả cho mái ấm gia đình. Tôi không biết hoặc cố lờ đi rằng, một ngày mình sẽ hối hận như bây giờ.
Biển đời mênh mông nhưng trái tim tôi không nơi trú ngụ. Ảnh minh họa: PX
Tôi lớn lên trong một gia đình có cha mẹ yêu thương con cái không đồng đều. Tôi thường phải nấp ở đâu đó trong vườn nhà để khóc. Khóc chán, tôi tự mò vào nhà, lầm lũi ăn những thứ thuộc về mình.
Những tổn thương do thiếu thốn tình yêu của cha mẹ, khiến tôi yêu mù quáng. Tôi nghĩ chàng trai đó là người duy nhất che chở, yêu thương mình thật lòng.
4 năm yêu nhau, tôi chỉ biết đến anh. Nhiều người bảo tôi yêu và bám anh như sam. Tôi cũng thấy thế nhưng không thể yêu theo cách khác.
Vài lần anh cảm thấy “nghẹt thở”, mất tự do trong tình yêu của tôi. Anh chia tay, tôi níu kéo và phụ thuộc.
Anh cưới tôi có vẻ do thương hại nhiều hơn. Anh nghĩ tôi không thể sống khi không có anh. Để rồi ở tận đáy cô đơn trong hôn nhân, tôi mới hiểu người khổ là người yêu nhiều hơn.
Tôi cố vun vén, ngoan hiền trong sự tẻ nhạt của anh.
Anh không nhớ bất kỳ điều gì liên quan đến tôi. Anh không biết tôi thích loài hoa gì, kích cỡ giày bao nhiêu… Điều duy nhất anh biết, là tôi ghét bị lừa dối thì anh liên tục mắc phải.
Khi đã là vợ, tôi bắt đầu đòi hỏi anh quan tâm. Không được đáp ứng, tôi cáu kỉnh, hờn trách.
Đáp lại thái độ xấu xí của tôi, anh quát lớn, bạt tai, đấm vào mặt… Tôi khóc, đau đớn, tủi nhục… nhưng không ly hôn. Vì tôi nghĩ anh là gia đình và mình đáng bị như thế.
Đánh chán, anh ngoại tình. Anh có người đàn bà khác khi tôi mang thai con đầu lòng. Tôi phát hiện, anh xin lỗi. Chúng tôi diễn tiếp bộ phim gia đình hạnh phúc.
Anh vô cảm, còn tôi trầm cảm. Tôi cố gắng dành hết sự quan tâm cho con để khỏa lấp cô đơn.
Tối nay, tôi ngồi xem lại ảnh thuở đôi mươi. Bao ký ức tươi đẹp, tự do, hoài bão tìm về. Tôi đã làm gì với thanh xuân của mình? Tôi hèn nhát, dựa dẫm và ngu ngốc.
Bởi, nếu đủ dũng cảm, thừa mạnh mẽ thì tôi đang ở đâu đó, không phải trong chiếc lồng chính mình xây lên.
Tôi mất 4 năm yêu, 8 năm đau khổ trong xiềng xích hôn nhân mới nhận ra mình sai. Tôi muốn sửa chữa nhưng còn cơ hội không?
Tôi hỏi rất nhiều lần nhưng người đàn bà đối diện trong gương không trả lời. Ánh mắt đờ đẫn, gương mặt hốc hác đó… nhìn tôi trong thinh lặng. Tôi phải làm gì để bản thân hạnh phúc? Tôi cứ hỏi nhưng không ai trả lời…
Theo Vietnamnet