28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn
Gia đình - Ngày đăng : 08:07, 07/05/2024
Không phải tự khen mình hay tự mãn nhưng tôi thấy những cô gái tuổi U30 ở xã hội này được như tôi không phải quá nhiều. Tôi 28 tuổi, cao 1m65, nặng 50kg, ngoại hình khá, có nhà riêng, có xe và mới mở công ty riêng. Ngay từ khi còn đi học tôi đã hướng tới hình mẫu phụ nữ lý tưởng phải đẹp, giỏi và giàu. Tôi cũng rất hạnh phúc khi mình đã đạt được mục tiêu đề ra trước tuổi 30, là niềm tự hào của bố mẹ.
Buổi ra mắt đầy bất ổn
Tôi quen bạn trai tôi qua một người bạn giới thiệu. Anh ấy là kĩ sư xây dựng, thu nhập thấp hơn tôi nhưng là người chu đáo, ấm áp, tốt tính. Tôi không đặt nặng vấn đề chênh lệch mọi thứ, chỉ cần tìm một người phù hợp, yêu thương mình là đủ. Chuyện tình yêu của chúng tôi không quá lãng mạn hay ngôn tình như phim nhưng tôi thấy sự bình ổn mới là điều quan trọng.
Yêu nhau 3 năm, số lần chúng tôi cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè tôi bảo như thế kể cũng nhạt, mà tôi làm gì còn thời gian để giận dỗi cãi nhau. Công việc của tôi khá bận, ở giai đoạn khởi nghiệp nên tôi cũng không có nhiều thời gian để yêu đương. Rất may là bạn trai thông cảm cho tôi và luôn ủng hộ sự nghiệp của tôi.
May mắn, công ty mới ra đời hơn 1 năm nhưng mọi thứ khá thuận lợi, suôn sẻ. Thi thoảng gia đình cũng giục chúng tôi cưới vì sự nghiệp không có gì đáng lo nữa. Thế nhưng tôi vẫn muốn phấn đấu thêm.
Mãi cho tới gần đây tôi mới về nhà anh ấy chơi lần đầu tiên. Quê anh ở Hải Dương, nhà có 3 chị em thì 2 chị lớn đều đã lấy chồng. Thực ra tôi và anh lên kế hoạch nhiều lần nhưng không về được vì lúc tôi bận lúc anh lại đi công tác. Bố mẹ anh thì vui vẻ đón tiếp nhưng chị anh hình như không thích tôi.
Lúc ăn cơm xong ra vườn tôi có nghe được 2 chị nói chuyện với nhau. Họ bảo tôi là: “Con bé xinh xắn giỏi giang nhưng mà nữ công gia chánh chán quá, nấu nướng có vẻ vụng về, không chủ động việc gì cả”. Chị 2 thì để ý cả từng chi tiết nhỏ của tôi: “Lúc con Bông ngã nó còn đứng nhìn giục cháu tự đứng lên đi, thật không hiểu nổi vô tâm đến thế là cùng”.
Tôi tự ái, nói anh phải lên Hà Nội gấp vì chiều có cuộc họp cần giải quyết. Mọi người không nghi ngờ gì nhưng thực sự tôi bị tụt mood sau buổi ra mắt ấy. Chả nhẽ phụ nữ đã giỏi kiếm tiền rồi còn phải giỏi làm việc nhà? Chả nhẽ trẻ con thì lúc nào cũng phải bao bọc, không dạy dỗ nó tự lập làm sao được? Cả tuổi thơ cho đến khi lớn khôn có lần nào tôi ngã mà được người khác đỡ lên đâu, toàn tự mình đứng lên. Tôi cảm thấy mình không thể thích nghi được với văn hóa gia đình nhà anh nên chuyện cưới xin tôi không muốn nghĩ đến nữa.
Tại sao phải đi theo truyền thống và định kiến?
Mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách sau buổi gặp ấy. Anh đi công tác suốt còn tôi lại bận việc công ty. Chúng tôi không ai nói chuyện với ai nhiều ngoài dăm ba câu hỏi thăm.
Đột nhiên, vào 1 ngày anh ấy đề nghị với tôi: “Chúng mình dừng lại 1 thời gian đi, để xem có thực sự cần nhau không”. Tôi hỏi tại sao thì anh ấy nói do tôi không muốn kết hôn còn anh ấy thì không muốn sống mãi thế này. Anh ấy nói quan điểm của chúng tôi quá trái ngược nhau và muốn tạm dừng để cả 2 nhìn lại xem có thực sự cần nhau không, tình yêu có lớn đến mức bỏ được cái tôi cá nhân để xây đắp hạnh phúc chung không.
Vậy là tôi bị "đá", đám nhân viên biết được chắc sẽ cười tôi chết mất. Tôi không hiểu sao ở cái xã hội hiện đại này mà phụ nữ cứ phải kết hôn, lấy chồng, sinh con rồi chăm sóc gia đình mới là phụ nữ chuẩn mực?
Cuộc đời không phải là 1 bài kiểm tra và hôn nhân cũng không phải đáp án duy nhất. Mối quan hệ vợ chồng danh nghĩa mà không hạnh phúc còn đáng sợ hơn rất nhiều so với nỗi cô đơn của người độc thân.
Tự do, đi bất cứ nơi đâu bạn muốn, cống hiến hết mình cho cuộc đời, kể cả sau này muốn có 1 đứa con thì đâu nhất thiết phải kết hôn?
Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng. Nhà mình ít được về mà phải nhìn người nhà chồng để sống. Ngày lễ Tết, dịp gì nhà ngoại cũng phải xếp sau nhà nội, bố mẹ quanh năm vò võ ngóng con cháu về. Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng cần lấy chồng (dù vẫn có thể yêu đương) và về già nhất định tôi sẽ vào trại dưỡng lão ở.
Cuộc sống đối với tôi luôn thú vị. Mọi người hay ghen tị với những gì họ không có và thường phủ nhận những gì họ đã có là thứ tốt nhất. Chỉ cần bản thân sống thoải mái và không quan tâm đến ý kiến của người khác, tôi muốn được sống ý nghĩa, không phải chật vật tìm cách tồn tại mỗi ngày.
Theo GĐXH