Tôi nhận ra "nước cờ" sai lầm sau khi giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:44, 24/04/2024

Tại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?

Công bằng mà nói, chồng tôi là người đàn ông tốt. Ngoại trừ vài điểm nhỏ như không gọn gàng, không biết nói lời hoa mỹ thì anh là người đáng tin cậy, luôn nhường nhịn tôi, sẵn sàng giúp tôi trông con, làm việc nhà, lại biết quan tâm tới bố mẹ, họ hàng hai bên, ai ai cũng quý.

Nhưng sự tốt tính, nhiệt tình của anh đôi khi khiến tôi phát cáu. Vợ chồng cãi nhau nhiều khi cũng chỉ vì anh quá nhiệt tình. Anh có thể đi nhậu thâu đêm với bạn, sáng hôm sau mệt đến độ phải xin nghỉ làm. Việc này tất nhiên không xảy ra thường xuyên, nhưng lâu lâu lại tái diễn khiến tôi không chịu được.

Ban đầu còn cằn nhằn ca thán, sau rồi tôi trở nên cáu gắt mỗi lúc thấy bóng chồng liêu xiêu dựng xe, lao vào nhà nôn thốc nôn tháo, người toàn mùi rượu. Khuyên nhủ thì anh bảo: "Người ta quý thì mình phải đáp lại hết lòng".

Đỉnh điểm nhất là hôm anh gọi điện cho tôi báo không ăn cơm tối vì sinh nhật bạn. Nghe lý do này tôi đã ngay lập tức hình dung được hình ảnh anh lúc trở về.

Tôi nhận ra nước cờ sai lầm sau khi giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ-1

Nhìn bộ dạng của chồng, tôi biết hôm qua chắc chắn anh lại say khướt (Ảnh: Freepik).

Sinh nhật bạn thì vợ nào nỡ cấm, nhưng tôi biết anh sẽ lại say xỉn, trở về trong tình trạng nhếch nhác, mất hết hình tượng chỉn chu trong mắt vợ con, bạn bè. Tôi đùng đùng tức giận, thu dọn quần áo vào vali rồi đưa con về nhà mẹ đẻ. Tôi chỉ muốn tỏ rõ quan điểm của tôi để anh chấm dứt tình trạng này.

Anh không quan tâm tới cảm giác của tôi đã đành, nhưng cũng nên quan tâm tới sự an toàn của bản thân và giữ hình ảnh trong mắt con cái. Tối đó, khi tôi đã cùng con yên trí nằm trên giường ở nhà bà ngoại, anh gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Sáng hôm sau, anh qua đón mẹ con tôi về mà tôi không chịu.

Nhìn bộ dạng của chồng, tôi biết hôm qua chắc chắn anh lại say khướt. Việc sáng sớm nay lao sang nhà bà ngoại đã là sự cố gắng rất lớn của anh nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận mà quay về dễ dàng như vậy. Tôi muốn nhân dịp này "dạy dỗ" cho chồng một bài học. Tôi còn cẩn thận dặn mẹ không được mềm lòng đồng ý cho anh ấy sang nhà ăn tối.

Hai ngày trôi qua, anh gửi cho tôi hình ảnh phòng khách, phòng ăn bừa bãi rồi nói: "Em với con không về, ngày nào anh cũng đi ăn nhậu ở ngoài, đấy là do em ép anh".

Hai ngày tiếp theo anh nhắn:  "Mai thứ bảy, anh rủ mấy đứa ở đội bóng qua nhà ăn uống. Nếu em không về thì bao nhiêu chai rượu đẹp em trưng trên kệ tủ, anh sẽ lấy xuống uống hết. Đừng trách anh, đấy là tại em".

Tôi hoảng hồn nói qua với mẹ, đành chịu thua mà vác con về. Sự thực là nhà cửa vô cùng ngăn nắp không giống như tấm hình anh gửi cho tôi bữa trước.

Vừa đặt vali xuống một lúc thì anh đi chợ về. Anh lao vào ôm chầm hai mẹ con tôi, thái độ vui mừng không che giấu: "Sợ hết rượu nên mới về đấy nhưng thế cũng tốt rồi, đừng giận nữa. Anh biết lỗi, từ giờ sẽ hạn chế rượu bia".

Sau sự kiện này, quả thật chồng tôi tiến bộ hẳn, không còn những buổi say xỉn bệ rạc thâu đêm nữa. Khi hai vợ chồng vui vẻ trở lại, chồng tôi vẫn nhắc chuyện này. Anh bảo hôm tôi bỏ đi, lúc trở về nhà không thấy ai, anh mới nhận ra gia đình là quan trọng. Không có vợ con, cuộc sống rất đơn độc.

Thấy tôi hớn hở trưng ra bộ mặt chiến thắng, chồng nói thêm: "Nhưng đừng bao giờ sử dụng phương sách đưa con bỏ về nhà mẹ lần nào nữa. Nhà của hai vợ chồng, tại sao em lại là người phải xách vali đi? Nhiều người đã mất gia đình vì xài hạ sách này trị chồng đấy, có biết không?".

Tôi ngẩn người ngẫm thấy chồng mình nói đúng. Phụ nữ nóng giận thường dọa chồng bằng cách xách vali đi khỏi nhà, hy vọng anh ấy nhận ra giá trị của mình sẽ lập tức hối hận và sửa lỗi bằng cách đón vợ về. Nhưng nếu người kia cũng cố chấp không nhận sai thì lúc ấy phải làm sao?

Tự ý đi rồi lại tự quay về, kiêu hãnh ở đâu, khí chất chỗ nào? Rồi nếu anh ấy buồn bã đi nhậu đêm hôm, về muộn gặp sự cố xe cộ, thiếu an toàn thì sao? Hoặc giả như khi vợ rời khỏi nhà, anh rảnh rỗi tìm người phụ nữ khác để đưa đón thì sẽ thế nào? Cho nên, sau một lần giận chồng bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi đã nhận ra "nước cờ" sai lầm của mình.

Cuộc sống hôn nhân đôi khi "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng có nhiều cách để ngồi xuống nói chuyện với nhau giải quyết mâu thuẫn, thay vì lựa chọn đe dọa đối phương bằng cách thức bồng bột và ảo tưởng như tôi. Tại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?

Theo Dan Tri