Sau ngày ra mắt tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi chồng sắp cưới

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 08:29, 23/04/2024

Cuộc gặp chẳng thể ngờ ngày ra mắt. Hóa ra, mẹ người yêu lại chính là người phụ nữ ngày xưa đã giúp đỡ tôi trong cái ngày định mệnh đáng quên đó.

Tôi với Quang - chồng chưa cưới của tôi quen biết nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh hơn tôi 3 tuổi cao ráo và ít nói. Anh ấy là giáo viên dạy khiêu vũ Latin trong một câu lạc bộ. Quang rất hòa đồng và dễ gần, có lẽ bởi vậy mà tôi thích anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau một năm hẹn hò, chúng tôi bắt đầu nói đến chuyện cưới hỏi. Gia đình của Quang khá cơ bản, bố là bộ đội đã về hưu, mẹ anh thì có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, nghe anh nói mẹ anh rất giỏi buôn bán nên cuộc sống của anh cũng khá dư giả. Cuối tuần trước, tôi cùng Quang về ra mắt bố mẹ anh. Trên đường về, tôi đã mua một giỏ hoa quả để biếu bố mẹ vợ tương lai.

Xem thêm: Yêu 8 năm mới về ra mắt nhà bạn trai, thấy người nấu ăn trong bếp tôi quyết định chia tay

Thế nhưng, vừa gặp mẹ Quang, tôi làm rơi cả giỏ hoa quả trên tay, đứng ngơ ngác một lúc và nghĩ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

anh-chup-man-hinh-2024-04-23-luc-08.33.14.png
Tôi ngỡ ngàng khi gặp lại ân nhân ngày ra mắt. Ảnh minh họa.

Hồi còn là sinh viên, tôi có một cuộc sống khá thiếu lành mạnh. Tôi được đánh giá xinh đẹp, ăn nói có duyên nên được rất nhiều chàng trai săn đón. Là gái tỉnh lẻ, tôi bị những hào nhoáng, xa hoa của cuộc sống thành phố làm mất đi lý trí.

Xem thêm: Về ra mắt nhà bạn trai tôi ngỡ ngàng khi gặp người này

Có lẽ vì thế mà tiếp xúc và sẵn sàng qua đêm với chàng trai mà tôi chỉ quen một vài tuần, miễn là tôi thấy anh ta không tiếc tiền chi cho tôi mua đồ hàng hiệu.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ, khi sống buông thả như thế nhưng tôi lại rơi vào lưới tình của cậu thiếu gia hơn tôi 4 tuổi.

Tôi sẵn sàng bỏ học đi chơi với anh ta, sẵn sàng từ chối những người đàn ông khác để ở bên một mình anh ta. Tôi yêu anh ta đến điên dại.

Rồi cái gì tới cũng tới, sau gần 8 tháng quen nhau anh ta bỏ tôi đi theo người khác trong khi tôi đang mang bầu 4 tháng. Hồi đó, tôi non kém kinh nghiệm nên mãi sau mới biết mình có thai.

Van xin anh ta quay lại không được, bỏ đi cái thai thì không xong bởi vì cái thai quá lớn, bác sỹ cảnh báo nếu tôi bỏ thai sẽ không thể sinh nở nữa, tôi đành ngậm ngùi xin bảo lưu 1 kỷ học để sinh con.

Hôm đó, tôi đang đi trên đường mua đồ ăn thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Tôi bất tỉnh, ngã lăn ra đất và sau đó mới biết tôi được một người phụ nữ trung tuổi cứu giúp. Bà đã đưa tôi đến bệnh viện bằng chiếc xe 7 chỗ của bà. Con trai tôi chào đời ngay trong ngày hôm đó. Em bé sinh non, chỉ nặng 2,3kg.

Biết tôi không có gia đình ở bên cạnh, sinh con trong hoàn cảnh éo le, người phụ nữ đó đã đóng viện phí cho tôi, cho tôi thêm 5 triệu, thậm chí khuyên tôi hãy sống tốt, tử tế để nuôi con và chắc chắn sau này đứa trẻ sẽ là một đứa con ngoan.

Ứa nước mắt nhận sự giúp đỡ và hứa sẽ sống tốt để nuôi con nhưng ngay sau khi người phụ nữ rời đi, tôi nén nước mắt bỏ trốn khỏi bệnh viện, bỏ đi đứa con mà tôi dứt ruột sinh ra để làm lại cuộc đời.

Và mẹ Quang chính là người phụ nữ đã giúp đỡ tôi năm ấy. Tôi nhớ ơn bà và cảm thấy tủi nhục vô cùng. Tôi đã thú nhận với Quang tất cả. Anh tha thứ cho tôi và hứa sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Nhưng tôi còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ anh nữa? Tôi nghĩ nếu là người có lòng tự trọng, tôi sẽ ra đi.

Mấy hôm nay, tôi không liên lạc với ai, chỉ ngồi lì trong phòng và khóc. Quang đứng chờ tôi cả nửa ngày nhưng tôi không mở cửa. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

MINH AN (t/h)