54 tuổi chưa lấy chồng, nuôi cha ốm đau, công việc làng nhàng, bị chê kém nhan sắc, không hoạt ngôn nhưng tôi vẫn vui vẻ: Đời này, phải biết yêu chính mình!

Gia đình - Ngày đăng : 14:47, 20/04/2024

Tôi nghĩ câu chuyện của mình sẽ truyền động lực cho nhiều người.

Bài viết là lời chia sẻ của Kiều Hoa, 54 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Tôi sinh ra ở Quảng Đông, trong một gia đình bình thường, điều kiện không mấy dư dả. Bốmẹ tôi tuy không có trình độ học vấn cao nhưng rất coi trọng việc học của con cái. Gia đình tuy khó khăn nhưng cha mẹ luôn nỗ lực cho 3 anh em tôi ăn học đàng hoàng. Nhờ vậy, anh em chúng tôi đều thi đỗ vào những trường Đại học trọng điểm.

Anh chị tôi đều đã yên bề gia thất, có con cái lớn, chỉ còn tôi chưa lập gia đình. Tôi đã 48 tuổi, chưa chồng và được mẹ yêu thương, chăm sóc như một đứa trẻ. Ngay cả việc nấu ăn, giặt đồ cá nhân tôi cũng không phải làm. Nhưng tất cả điều này chấm dứt vào năm 2015, khi mẹ tôi bị đột quỵ.

Sau khi mẹ tôi lâm bệnh, bà bị di chứng liệt nửa người và không thể tự mình lo liệu nhiều việc. Thế là tôi như lớn lên chỉ sau một đêm. Khi mẹ xuất viện, tôi và chị gái nấu cơm cho mẹ, giặt quần áo cho mẹ, xoa bóp cho mẹ rồi đưa mẹ xuống lầu tập thể dục, đi dạo.

54 tuổi chưa lấy chồng, nuôi cha ốm đau, công việc làng nhàng, bị chê kém nhan sắc, không hoạt ngôn nhưng tôi vẫn vui vẻ: Đời này, phải biết yêu chính mình!-1
Đến tuổi này, tôi quyết định không lập gia đình.

Dù mẹ tôi không thể làm được gì nhưng mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tuy nhiên, khi mẹ tôi bị đột quỵ lần nữa vào năm 2019, sức khỏe của bà trở nên tồi tệ. Cuối năm 2019, mẹ tôi bị đột quỵ lần thứ ba. Dù bệnh viện đã cố gắng hết sức để cứu sống bà nhưng không được.

Người phụ nữ kém nhan sắc, không hoạt ngôn

Sau khi mẹ tôi qua đời, sức khỏe của bố tôi dần bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Lúc đầu, ông thường hay quên đồ, nhưng về sau ông hay đi lạc, người qua đường đã đưa ông về đồn cảnh sát, rồi liên hệ với người nhà. Mấy năm nay bệnh tình trở nặng, ông không kiểm soát được đi vệ sinh.

Vì tôi không lập gia đình, chẳng vướng bận chồng con nên tôi nhận trách nhiệm chính lo cơm nước, chăm sóc bố. Dù bố tôi đã gần 90 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ nhưng ông vẫn ăn uống được, chân tay khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Ông thường xuyên khiến nhà cửa bừa bộn.

Đỉnh điểm có một lần ông giơ gậy đánh vào đầu chị gái tôi, khiến đầu chị chảy nhiều máu, tôi đã vô cùng hoảng sợ. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm, tôi đỡ chị đến bệnh viện để băng bó. Để tránh bị thương bởi người cha mắc bệnh Alzheimer, tôi và chị gái đã đội mũ bảo hiểm khi vệ sinh cho ông. Dù vậy nhưng tôi vẫn thương bố vô cùng.

54 tuổi chưa lấy chồng, nuôi cha ốm đau, công việc làng nhàng, bị chê kém nhan sắc, không hoạt ngôn nhưng tôi vẫn vui vẻ: Đời này, phải biết yêu chính mình!-2
Bố tôi đã mất hoàn toàn nhận thức.

Những năm gần đây, căn bệnh Alzheimer của bố tôi ngày càng trầm trọng, ngoại trừ việc đi mua đồ tạp hóa, hầu như ngày nào tôi cũng không rời xa bố.

Giữa khó khăn và nỗi buồn, việc học tiếng Anh giống như một ngôi sao sáng trong bóng tối. Tôi thích một câu nói tiếng Anh: "Tất cả chúng ta đều ở trong cống rãnh, nhưng một số người trong chúng ta đang nhìn ngắm các vì sao". Học tiếng Anh có thể là một cách để tôi nhìn lên các vì sao. Vì thế ngay cả trong môi trường này, tôi vẫn không từ bỏ việc học tiếng Anh.

Để luyện nói, tôi thường trò chuyện trực tuyến với những người bạn nước ngoài và tôi đã gặp được một số người rất thú vị. Một trong số họ có Dave (37 tuổi), một kỹ sư rất thông minh. Nhiều đàn ông không thích kết bạn với phụ nữ lớn tuổi như tôi nhưng không ngờ Dave rất hào hứng chia sẻ. Cậu ấy không có khái niệm về khoảng cách tuổi tác.

Hay một người phụ nữ khác tôi trao đổi trên mạng là người phụ nữ ở Mỹ, có con riêng và sau này lấy chồng làm cảnh sát. Chồng cô ấy chưa từng lập gia đình trước đó, sẵn sàng kết hôn với người phụ nữ đã có 1 đời chồng.

Trong quá trình học tiếng Anh, tôi đã học được nhiều suy nghĩ và khái niệm khác nhau từ các quốc gia khác nhau.

54 tuổi chưa lấy chồng, nuôi cha ốm đau, công việc làng nhàng, bị chê kém nhan sắc, không hoạt ngôn nhưng tôi vẫn vui vẻ: Đời này, phải biết yêu chính mình!-3

Tự rèn luyện để thêm yêu bản thân

Năm 2019, do bộ phận tôi sáp nhập với bộ phận lớn hơn nên tôi phải thuyên chuyển công tác. Tôi từ chức vụ Trưởng phòng xuống làm nhân viên bình thường, đồng thời thu nhập bị cắt giảm 30%. Tôi trở thành người đáng thương trong mắt đồng nghiệp. Họ nghĩ nếu tôi đã có gia đình sẽ đỡ bị ảnh hưởng tâm lý.

Tuy có chút thoáng buồn nhưng tôi vẫn quyết định ở lại công ty làm việc. Tôi vẫn chăm chỉ, nghiêm túc, không bao giờ để xảy ra sơ xuất. Sự kiên trì cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả, chuyên môn của tôi không ngừng được nâng cao. Trong vài năm qua, tôi đi học thêm và lấy được một số chứng chỉ cấp quốc tế như: Kỹ sư dự toán cấp 1, kỹ sư tư vấn, kỹ sư giám sát. Nhờ đó, thu nhập tôi dần được cải thiện và tôi cũng giúp đỡ được nhiều người.

Ngoài đời, tôi là người nhút nhát, sống nội tâm và không giỏi thể hiện bản thân nên luôn bỏ lỡ một số cơ hội. Đó cũng có thể là lý do khiến tôi không thu hút, tạo ấn tượng với đàn ông nên tới giờ chưa có gia đình. Giờ đến lúc quá tuổi, tôi tự động viên bản thân có lẽ do tôi kém may mắn, kém nhan sắc, không hoạt ngôn.

Tuy nhiên nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy thật tiếc vì chưa từng trải qua một tình yêu nồng nàn. Đến khi nghỉ hưu, tôi phát hiện ra người tôi yêu thương nhất đang ở bên cạnh tôi, đó chính là người thân. Bây giờ tôi đã lạc quan hơn, tự yêu lấy bản thân. Nhìn lại, cuộc sống rất ngắn ngủi và không có cái gọi là câu trả lời chuẩn mực hay hoàn hảo.


Theo Đời sống và Pháp luật