Người yêu bao đồng chăm lo cho cả dòng họ khiến tôi muốn chia tay
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 17:34, 18/04/2024
Tôi đã ra trường hơn một năm và may mắn tìm được công việc ổn định với mức thu nhập 12 triệu/tháng. Người yêu tôi có sự nghiệp vững vàng với mức thu nhập tốt. Mới 33 tuổi nhưng anh mua được chung cư cao cấp, ô tô đầy đủ.
Tôi rất ngưỡng mộ sự nỗ lực của anh. Anh sinh ra trong gia đình nghèo. Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi các con.
Người yêu tôi là người sống tình cảm. Anh cũng lo lắng và bao bọc cho tôi trong thời gian tôi đi học. Anh luôn chăm lo cho gia đình và yêu thương mẹ. Tôi từng ngưỡng mộ anh về điều đó.
Nhưng từ khi chúng tôi quyết định về sống chung những ưu điểm đó của anh lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chung cư nơi anh ở có 3 phòng ngủ, một phòng tôi và anh ở, một phòng em gái anh ở. Em gái của anh đang làm việc tại công ty nước ngoài.
Người yêu tôi lo lắng và chiều chuộng em gái hết mực. Em gái anh rất lười nhác và ỉ lại. Từ ngày tôi về ở chung, tôi phải lo toàn bộ việc nấu nướng, cơm nước.
Nhiều khi tôi phải đi làm tăng ca về muộn nhưng em cũng không giúp nấu cơm. Quần áo thay ra, em để lẫn lộn đồ màu với đồ trắng. Tôi không dám nói gì vì sợ em gái anh cho rằng, tôi chưa về làm dâu đã khó khăn với em chồng.
Sau hai tháng tôi về ở chung, người yêu tôi lại đón cháu con nhà chị gái lên ở để đi học đại học. Tôi thật sự không thoải mái vì chẳng có không gian riêng.
Họ hàng ai có việc gì lên Hà Nội, anh đều sẵn sàng cho ở nhờ, mời ăn uống. Mỗi lần anh mời ăn là tôi phải làm cơm ngon để tiếp đãi. Dĩ nhiên anh là người đưa tiền, tôi chỉ đi mua đồ và chuẩn bị nhưng tôi vẫn thấy xót tiền và bực mình.
Đỉnh điểm có lần chị con nhà bác đi đẻ, anh cũng cho ở nhà anh hai tuần. Em bé cần ở Hà Nội để tiện cho việc chăm sóc sau sinh vì bị yếu. Nhà tự nhiên có trẻ con, tôi đi làm cả ngày mệt, đêm lại không ngủ được vì tiếng khóc quấy. Tôi và anh cũng chẳng còn muốn gần gũi vì cả hai đều mệt mỏi.
Tôi cảm thấy nhà như của tập thể. Tôi không quen với việc ở cùng quá nhiều người như vậy. Tôi vẫn sẵn sàng phục vụ người yêu hết mình nhưng họ hàng của anh thì tôi không muốn phải gánh vác chút nào. Có bữa cơm tôi phải nấu nướng phục vụ cho 8 người. Khi có khách, anh muốn tôi nấu ít nhất 3 món mặn.
Đợt vừa rồi con nhà bác ruột anh cưới, tôi tò mò hỏi xem anh mừng bao nhiêu. Anh nói anh mừng một chỉ vàng vì hoàn cảnh nhà chú rể khó khăn. Tôi thấy việc mừng như vậy là quá nhiều. Dù anh có thu nhập tốt vẫn không nên tiêu tiền mạnh tay như vậy. Tôi góp ý với anh cân nhắc lại nhưng anh bảo tôi không phải lo chuyện tiền bạc.
Em gái anh đi làm có thu nhập tốt nhưng không đỡ đần anh trai. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều do người yêu tôi chi trả. Hai chị gái của anh ở quê có khó khăn gì cũng gọi điện cho người yêu tôi để nhờ giúp đỡ.
Cả nhà anh và họ hàng coi anh như chỗ để dựa dẫm. Phải lo lắng cho nhiều người, tôi thấy anh không than thở nhưng phải cày cuốc kiếm tiền không có ngày nghỉ. Tôi cho rằng, anh nên "buông" bớt cho đỡ mệt nhưng anh không hài lòng và bảo tôi không được sống ích kỷ như vậy.
Tôi có mức thu nhập ổn định, nhan sắc xinh xắn, đã có người yêu nhưng cũng có nhiều người để ý. Trong số đó, có một anh gốc Hà Nội thích tôi đã lâu. Anh nói sẵn sàng chờ tôi thay đổi ý định và cho anh cơ hội.
Trong khi gia đình người yêu tôi quá phức tạp, anh phải lo cho nhiều người, chợt tôi thấy lung lay muốn chia tay. Càng ngày, tôi càng thấy anh thật sự là người bao đồng, vừa thương, vừa giận anh.
Tôi cảm thấy không đủ dũng cảm để tiến xa và bước vào hôn nhân với người có quá nhiều gánh nặng trên vai. Liệu tôi có phải người ích kỷ không?
Theo Dân trí