Sau khi tái hôn, tôi mới nhận ra điều cần trân quý
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:59, 17/04/2024
27 tuổi, tôi lấy chồng. Anh là mối tình 3 năm mới cưới nên không thể nói là không hiểu nhau. Thế nhưng, kết hôn rồi lại thấy có quá nhiều khác biệt. Tôi vốn là cô gái có tư duy độc lập, lấy chồng vẫn muốn phát huy ưu thế, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt và không muốn thỏa hiệp.
Trong khi đó, chồng tôi ngày càng an phận. Anh vốn dĩ là người đàn ông không kém cỏi, học hành thông minh, có tầm nhìn, sao bỗng nhiên lại nhụt chí như vậy? Tôi phàn nàn vì thấy anh khác xưa nhiều quá. Anh chỉ cười nói rằng, anh thấy cuộc sống hiện tại rất vui, có vợ con, tiền tài cũng chẳng đến mức phải lo lắng, đâu cần ganh đua.
Anh còn nói, đến một lúc nào đấy, tôi sẽ nhận ra hạnh phúc chính là biết đủ, biết hài lòng. Anh thích cuộc sống hiện tại, sau giờ đi làm được về nhà, tận hưởng không khí gia đình nhẹ nhàng, yên ổn.
Tôi thì không nghĩ thế. Chúng tôi được học hành, có năng lực, tại sao lại không cố gắng? Tôi không muốn dậm chân tại chỗ, như vậy chính là không tôn trọng giá trị của mình.
Những đối tác, những mối quan hệ làm ăn của tôi, họ đều tài giỏi, hiểu biết, trong đầu họ ngập tràn ý tưởng, nhìn đâu cũng ra tiền, ai cũng thành đạt và có nhiều hoài bão. Trong khi đó, về nhà chỉ thấy một ông chồng hiền lành, thụ động, ít mưu cầu, trong đầu tôi đương nhiên có so sánh. Quan trọng nhất là tôi không còn thấy nể người đàn ông của mình nữa.
Tôi lựa chọn cuộc sống hiện tại, một người chồng với rất nhiều ưu điểm mà tôi hằng ước ao nhưng giờ đây có vẻ như tôi sắp đi vào vết xe cũ (Ảnh minh họa: PNG Tree).
Mọi suy nghĩ và quyết định của chúng tôi đều không giống nhau. Tôi muốn đổi nhà to, anh nói nhà đang ở yên ổn sao phải đổi cho vất vả? Tôi muốn chuyển trường cho con, anh bảo con đang quen với thầy cô, bạn bè sao em lại muốn tách con đi? Cứ như vậy, chuyện gì chúng tôi cũng không tìm được tiếng nói chung. Quan điểm sống khác nhau khiến chúng tôi ngày càng xa cách.
Anh nhận ra tất cả nhưng chỉ im lặng, trong khi tôi muốn chồng phải là người chủ động nói ra để giải quyết vấn đề, bởi hôn nhân của chúng tôi rõ ràng đang bất ổn. Cuối cùng, điều gì phải đến cũng đến, chúng tôi ly hôn.
3 năm sau, tôi tái hôn, chồng cũ cũng đi lấy vợ. Tôi theo chồng mới đi định cư ở nước ngoài, con gái để cho chồng cũ nuôi. Đợi ổn định, tôi sẽ đón con sang ở cùng.
Chồng mới của tôi là người đàn ông giỏi giang, có sự nghiệp, là hình mẫu xưa nay tôi ngưỡng mộ. Anh ấy yêu tôi chân thành. Tôi tin điều đó bởi người như anh lấy đâu cũng được vợ nhưng anh vẫn chọn lấy người phụ nữ đã qua lần đò như tôi. Cảm kích vì điều này, tôi chấp thuận theo chồng sang Đức, bỏ lại sự nghiệp riêng đã gây dựng bấy lâu.
Tuy nhiên, khi bước chân sang đó, tôi lại hối tiếc. Người đàn ông của tôi là người của công việc. Tham vọng và khát khao tạo ra giá trị bản thân là thứ khiến anh ấy đam mê hơn cả gia đình. Mỗi ngày tôi đều sống trong cảm giác là người dư thừa trong cuộc đời anh ấy. Tôi muốn quay trở lại Việt Nam, để được sống độc lập, tự tin như trước.
Thôi thúc đó càng mãnh liệt mỗi khi tôi gọi điện về cho con gái. Tôi hay gọi về cho con, nhìn ánh mắt rạng rỡ, vui tươi của con, tôi biết chồng cũ và vợ anh ấy chăm sóc con rất tốt. Tôi cảm ơn vợ mới của anh đã chăm con giúp tôi trong giai đoạn này. Không ngờ cô ấy nói, con bé đáng yêu như vậy, cô ấy nên cảm ơn tôi mới đúng.
Khi tôi hỏi cô ấy có hạnh phúc không, cô ấy trả lời vô cùng hạnh phúc. Chồng cũ tôi giờ là chồng cô ấy, là người đàn ông tuyệt vời và cô ấy yêu thương, trân trọng mọi thứ thuộc về anh, bao gồm cả con gái nhỏ của tôi trong đó.
Cuộc nói chuyện này khiến tôi cứ mãi ngẩn ngơ. Đây chính là người phụ nữ phù hợp nhất dành anh ấy, là cuộc sống bình yên, đẹp đẽ mà chồng cũ luôn mong có được.
Còn tôi thì sao? Tôi lựa chọn cuộc sống hiện tại, một người chồng với rất nhiều ưu điểm mà tôi hằng ước ao nhưng giờ đây có vẻ như tôi sắp đi vào vết xe cũ. Tôi không chịu hài lòng với thứ mình đang có, luôn đòi hỏi, kiếm tìm sự hoàn hảo theo ý mình. Chính lời nói của người phụ nữ dịu dàng này đã khiến tôi bừng tỉnh.
Hiện tại này là do tôi lựa chọn và tôi nên học bài học về sự hài lòng. Thay vì có quá nhiều mong cầu, đòi hỏi, tôi nên biết chấp nhận, trân trọng và vun đắp những gì đang có.
Tôi đã hiểu ra tôi cần quay vào trong, xây dựng hạnh phúc từ mình. Không ngờ đến tuổi này, khi đã trải qua nhiều trải nghiệm, tôi lại nhận được bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúcc" từ vợ mới của chồng cũ.
Theo Dân Trí