Tôi rất hối hận vì đã tái hôn với trai trẻ
Gia đình - Ngày đăng : 18:47, 13/04/2024
Tôi có cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc nên lúc con gái được một tuổi thì tôi ly hôn. Tôi ở vậy nuôi con 7 năm.
Trong suốt những năm này, tôi cũng nhận được lời đề nghị tiến tới chuyện tình cảm nhưng lúc đó, tôi từ chối vì chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân lần nữa. Bản thân cũng không thấy rung động với người ta.
Thu nhập của tôi tốt nên cuộc sống hai mẹ con rất thoải mái. Tôi không chỉ tự mình nuôi được con mà còn đều đặn gửi tiền về thăm nuôi bố mẹ. Số tiền phụng dưỡng bố mẹ không nhiều, bố mẹ cũng không đồng ý nhận vì thương tôi còn nhiều thứ phải lo nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm làm con đối với cha mẹ già trong khả năng có thể.
Thời điểm tôi gặp Nam, con gái đã cứng cáp hơn. Tôi bắt đầu biết nghĩ cho hạnh phúc của bản thân, đồng thời bị sự nhiệt thành, trẻ trung của Nam làm cho tôi như được tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống vốn dĩ rất giản đơn của mình. Vì vậy một lần nữa, tôi lại muốn kết hôn. Nam nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là con một nhưng khá già dặn, trưởng thành.
Nam có công việc ổn định, lại yêu tôi và biết cách chiều con gái riêng của tôi. Vì vậy, tôi không có lý do gì để từ chối hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng. Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy nên khi Nam ngỏ lời xin cưới, tôi lập tức đồng ý với vô vàn giấc mơ tươi đẹp trong đầu. Không ngờ khi trở thành vợ chồng, cuộc sống ở gia đình chồng phát sinh nhiều điều khiến tôi ngày nào cũng thấy mệt mỏi.
Nam không cho tôi đăng ảnh lên mạng xã hội, không muốn tôi gọi điện, nhắn tin cho ai mà anh không biết (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi không biết có phải do nhiều năm làm mẹ đơn thân nên tôi quen được sống tự do hay không nhưng quả thực, cuộc sống ở nhà chồng đang khiến tôi thấy mình hối hận vì đã đi bước nữa.
Mẹ chồng khó tính, để ý tôi từ cái váy mới mua đến màu son tôi đánh. Mẹ không muốn tôi mua sắm vì nhà còn nhiều thứ thiết thực hơn phải lo. Tôi đánh son đỏ, mẹ cau mày nói phụ nữ có chồng không nên đánh son đậm quá, nhìn chẳng khác gì "gái gọi".
Bố chồng không ốm đau, bệnh tật gì nhưng ông đặc biệt không thích vận động. Ông có thể nằm ngồi im một chỗ suốt cả ngày, quần áo không chịu thay. Tôi khích lệ ông ra ngoài đi lại, nói chuyện với hàng xóm láng giềng cho thư giãn thì ông gắt lên, nói tôi đừng tự ý về nhà này rồi làm đảo lộn thói quen cũ của gia đình.
Tôi vừa buồn, vừa tự ái vì rõ ràng tôi có ý tốt, đã không được ghi nhận còn bị khoác cho cái mác thích ra vẻ ta đây, chỉ đạo mọi người. Tôi ấm ức tâm sự với chồng nhưng thay vì an ủi vợ, anh thờ ơ bảo từ nay đừng có rỗi hơi làm mấy việc không cần thiết đó nữa.
"Thay vào đó em nên để ý đến chuyện riêng của hai vợ chồng mình thôi", Nam nói vậy và rất nhanh đã khiến tôi hiểu rõ "chuyện riêng của hai vợ chồng" ở đây bao gồm những gì.
Nam kiểm soát tôi trong mọi việc, đi đâu, làm gì, tan làm phải về nhà đúng giờ, quần áo phải mặc theo ý anh. Nam ghen tuông và muốn nắm giữ tôi khác hẳn lúc còn quen nhau.
Nam không cho tôi đăng ảnh lên mạng xã hội, không muốn tôi gọi điện, nhắn tin cho ai mà anh không biết, kể cả đó là khách hàng. Tôi không còn những buổi được đưa con đi chơi vào ngày nghỉ, muốn rủ cô bạn thân đi uống cà phê cũng phải xin phép, chụp ảnh về anh mới yên tâm.
Kinh khủng nhất là Nam yêu cầu tôi công khai thu nhập vì như thế mới chứng tỏ vợ chồng đồng lòng giữ gìn hạnh phúc, xây dựng niềm tin cùng nhau. Tôi gửi tiền về quê cho bố mẹ cũng phải giấu giếm vì anh không muốn. Tóm lại, tôi cảm thấy vô cùng bí bách.
Tôi không muốn sống cuộc sống này, cũng đã nghĩ đến hai chữ ly hôn nhưng bỏ chồng lần nữa thì thật tệ hại. Hôn nhân lần đầu tan vỡ cứ coi như tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm sống, chưa biết cách mềm mại để thấu hiểu, sẻ chia cùng nhau nhưng đến tuổi này, lấy chồng lần thứ hai vẫn không giữ được gia đình thì thật thất bại.
Mỗi lần nhìn con gái thui thủi, chơ vơ trong nhà, tôi lại thấy mẹ con tôi đúng là không thuộc về nơi đây. Cả con và tôi đều không thấy hạnh phúc với lựa chọn này. Rõ ràng cuộc sống đang yên ổn, tôi lại tự bó buộc đời mình để rồi không biết phải làm gì vào lúc này.
Theo Dân trí