​​​​​​​ Tôi đến giúp giảng hòa, không ngờ khiến con dâu quyết tâm ly hôn

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 11:58, 04/04/2024

Lúc tiễn tôi, thái độ con dâu vui vẻ hơn, tôi thấy an tâm phần nào. Tôi đinh ninh rằng, sóng gió rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhưng thật không ngờ...

Con trai cả gọi điện về, thú nhận lỡ dại dột ngoại tình, lâu nay vợ chồng căng thẳng, ngột ngạt. Nếu tình hình này kéo dài, có khi vợ chồng không còn ở được với nhau.

Nghe con nói, tôi vừa giận vừa lo. Con trai tôi xưa nay tính tình nghiêm chỉnh, hiền lành. Vợ chính là mối tình đầu, trước đó chưa từng yêu thực sự một ai. Bao năm làm chồng, làm cha rất ân cần, chiều chuộng, không hiểu sao giờ lại trở nên hư đốn thế.

Tôi lấy lý do nhớ cháu, bắt xe lên thành phố chơi vài ngày, không nói chuyện này cho ông nhà tôi biết. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, bởi cũng chẳng có gì hay ho.

Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, con cháu đều ở nhà. Con dâu vẫn quan tâm mẹ, thái độ ân cần, chu đáo nhưng nét mặt không được vui. Tôi biết, nếu lúc này con còn có thể vui cười mới là chuyện lạ.

​​​​​​​ Tôi đến giúp giảng hòa, không ngờ khiến con dâu quyết tâm ly hôn-1

Tôi không ngờ cuộc viếng thăm của mình lại là nguyên nhân khiến con dâu dứt khoát ly hôn (Ảnh minh họa: People visual).

Trong bữa cơm, nhìn các cháu ríu rít kể chuyện, đòi bố mẹ dẫn bà đi chơi đó đây, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Nếu không khéo hàn gắn, giữ gìn, người lớn sẽ làm khổ lây bọn trẻ. Các cháu còn nhỏ quá, đã hiểu gì đâu.

Chiều đó, nhân lúc con trai cùng hai đứa nhỏ đá bóng ngoài đường, tôi ngỏ ý muốn trò chuyện với con dâu. Tôi chưa kịp nói gì, con dâu đã nhìn tôi rơi nước mắt: "Con khổ quá mẹ ơi". Tôi nắm tay con, cảm giác này tôi rất hiểu. Nhiều năm trước, chính bản thân tôi cũng từng đi qua cảm giác ấy, đau đớn và khổ sở vô cùng.

Chuyện chồng tôi hồi trẻ từng gian díu với một góa phụ trong làng, tôi chưa từng kể cho các con nghe. Con gái, con trai tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của cha mẹ mình. Để có được điều đó, tôi đã âm thầm khóc bao đêm, nỗi đau chôn chặt trong lòng không dám chia sẻ cùng ai. Đổi lại là tổ ấm trọn vẹn cho các con.

Chuyện này chỉ có chồng tôi, tôi và người đàn bà đó biết, đã là chuyện dĩ vãng. Tuy không thể quên, thời gian cũng khiến nỗi đau nguôi ngoai đi nhiều, giờ chỉ còn như một vết sẹo. Và tôi cho rằng, mình đã đúng khi quyết định tha thứ, chưa từng hối hận.

Hôm nay, tôi kể cho con dâu nghe, hy vọng con có thể bớt giận, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, xem có nên tha thứ, bao dung cho chồng một lần, ít nhất là vì các con.

Tôi nói với con dâu, đàn ông bản năng là giống đực, thích chinh phục, thích săn mồi. Đôi khi, vì không kìm chế nổi bản năng mà đi xa khỏi vòng an toàn. Nhưng quan trọng nhất là biết quay đầu về, biết sai và muốn sửa. Tôi không bênh con, nhưng phụ nữ muốn an ổn đôi lúc phải biết nhận phần thiệt về mình.

Con dâu tôi ngồi nghe, nước mắt đã không còn rơi nữa. Tôi hy vọng những lời tôi nói, những chuyện tôi trải qua ít nhiều có tác động tới suy nghĩ con dâu để con có thể bình tâm lại, bao dung, rộng lượng với sai lầm của chồng.

Tối đó, tôi bảo con trai ra ngoài đi bộ, mắng con một trận không tiếc lời. Sinh con ra, nuôi con ăn học, trưởng thành, chưa bao giờ con khiến tôi thất vọng và buồn lòng đến thế.

Tôi ở chơi vài ngày rồi về quê. Lúc tiễn tôi, thái độ con dâu vui vẻ hơn, tôi thấy an tâm phần nào. Tôi đinh ninh rằng, sóng gió rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa đâu vào đấy.

Vậy mà hôm nay, con trai tôi gọi điện bảo con dâu đưa đơn ly hôn, yêu cầu ký. Con trai tôi van xin thế nào cũng không được, bảo rằng vợ đã dứt khoát cắt đứt cuộc hôn nhân này.

Tôi nghe xong, không nghĩ ngợi liền bấm số gọi ngay cho con dâu. Tôi hỏi con, sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi thế? Ở đời, đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Con có thể không cần chồng, nhưng các con không cần bố mẹ ở bên hay sao?

Giọng con dâu tôi rõ ràng, dứt khoát: "Con có nghĩ nhiều rồi, cũng băn khoăn do dự nhiều rồi. Nhưng sau hôm trò chuyện với mẹ, con mới có đủ dũng khí để dứt khoát.

Con không thể bao dung như mẹ, cũng không giỏi chịu đựng như mẹ. Con không muốn sau này cả đời vẫn ôm hận trong lòng như mẹ, không thể thảnh thơi. Giống như khối u trong người, nếu sợ đau đớn mà không cắt bỏ, nó sẽ di căn, sẽ giết dần giết mòn từng tế bào trong cơ thể. Con biết mẹ sẽ rất buồn, nhưng con không còn muốn sống chung với con trai mẹ nữa".

Nghe con dâu nói, tay chân tôi rụng rời, đầu óc rối bời mông lung. Sao con dâu lại không cho mình cũng như gia đình mình một cơ hội khi mọi thứ vẫn còn có thể sửa chữa?

Con trai nhờ tôi lên giúp vợ chồng con giảng hòa, sao cuối cùng tôi lại làm cho con dâu dứt khoát quyết định ly hôn? Tôi đã nói gì sai, đã không đúng ở chỗ nào?

'

Theo Dan Tri