Tôi đã sai khi làm điều này với người chồng ngoại tình
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:16, 03/04/2024
Tôi 27 tuổi, vừa sinh con được gần 6 tháng. Cuộc hôn nhân của tôi nhìn vào mọi thứ đều tròn trịa, tốt đẹp.
Chồng tôi là người đàn ông có nền tảng sự nghiệp, tài chính vững vàng. Mặc dù anh hơn tôi 15 tuổi, khi gặp và yêu anh, tôi không nhìn thấy khoảng cách giữa chúng tôi. Thậm chí, tôi còn thấy tuổi tác chính là một phần điểm cộng bởi tôi yêu thích sự trưởng thành, từng trải của anh.
Bản thân tôi cũng có ngoại hình, công việc độc lập nên khi chúng tôi kết hợp với nhau, mọi thứ dường như hoàn hảo. Cả hai quyết định đi đến hôn nhân rất nhanh. Không ngờ sự nhanh chóng, thiếu tìm hiểu này đã đẩy chúng tôi vào trải nghiệm sai lầm, rõ ràng giữa chúng tôi còn chưa có sự thấu hiểu.
Chuyện có chồng ngoại tình vốn dĩ không phải chuyện hiếm. Nhưng khi xảy đến với tôi lại đủ sức đánh gục tôi đến mức suy sụp. Anh ấy vốn là người chu đáo, biết lo cho gia đình nên tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy. Từ lúc tôi mang thai, dù công việc bận rộn, anh vẫn thu xếp đưa tôi đi khám, là người đón tay con lúc tôi vừa sinh.
Cho nên đôi lúc anh về khuya, hoặc ra khỏi nhà với những cuộc điện thoại bất thường, tôi vẫn nghĩ anh đang vì công việc. Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ lạ mặt tự xưng là người yêu của chồng.
Cô ấy ra bộ rất tử tế, hỏi thăm sức khỏe của tôi sau khi sinh em bé và nói rằng, chồng tôi là người đàn ông tốt, không yêu vợ nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với vợ con. Kèm theo đó là rất nhiều hình ảnh ghi lại cảnh họ kề cận bên nhau.
Nhiều lần chồng tôi nói xin lỗi, anh ấy biết đã gây tổn thương cho tôi và nói rằng, tôi đang làm cho anh ấy sợ (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất để nói chuyện với chồng nhưng kết quả thật tệ hại. Hóa ra mọi điều cô gái kia nói đều đúng. Họ đã cặp kè với nhau từ thời điểm tôi mang bầu con gái cho tới bây giờ. Chồng tôi khẳng định, anh ấy yêu tôi. Mối quan hệ kia chỉ là qua đường và anh ấy xin lỗi tôi, nói rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa.
Nhưng từ lúc biết chuyện, tôi không thể nào vui vẻ như trước được nữa. Có lẽ vì quá yêu chồng nên nỗi đau trong tôi lại càng lớn. Nhìn anh ta, đầu tôi chỉ hiện lên cảnh tượng anh ta phản bội. Cảm xúc tiêu cực không ngừng khiến niềm tin trong tôi vỡ nát. Tôi cư xử như một người điên thiếu kiểm soát.
Tôi căm ghét khi nghe tiếng anh ta cười nói. Tôi sẵn sàng giằng con không cho anh ta bế bởi tôi cho rằng, anh ta không xứng đáng được hưởng hạnh phúc này. Tôi luôn tỏ thái độ căm ghét, thù địch chồng, có lúc giữa bữa ăn còn ném bát cơm vào góc tường rồi òa khóc. Tôi có thể khóc bất cứ lúc nào.
Giữa đêm tỉnh dậy mở tin nhắn và hình ảnh anh ta ôm ấp cô gái kia, tôi lại bật khóc và la hét, không ngần ngại ném thẳng điện thoại vào người anh ta. Tôi muốn anh ta phải chịu đau đớn. Anh ta càng nín nhịn, tôi càng không thấy hả hê.
Tôi muốn anh ta biết chính anh ta là nguồn cơn của những cơn thịnh nộ của tôi, chính anh ta là người phá nát sự yên bình của gia đình, dẫm đạp lên tình yêu và sự tin tưởng. Thực lòng tôi biết, tôi chỉ đang hành hạ anh ta để thỏa nỗi ích kỷ của mình. Tôi đã biến không khí gia đình ngày nào cũng như cuộc chiến.
Nhiều lần chồng tôi nói xin lỗi, anh ấy biết đã gây tổn thương cho tôi và anh ấy nói rằng, tôi đang làm cho anh ấy sợ. Anh ấy mong tôi trở lại như trước, hứa hẹn sẽ sửa sai, không khiến tôi phải khổ tâm nữa.
Nhưng tôi vẫn không chịu dừng lại, càng ngày càng mất kiểm soát, tự biến mình thành người đàn bà xấu xí trong mắt chồng. Và mới chỉ hôm kia thôi, chồng tôi nói anh ấy đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục cố gắng với cuộc hôn nhân này.
Anh biết lỗi lầm ban đầu là từ anh nhưng chính tôi khiến anh không còn muốn sửa chữa. Anh đã tìm nhiều cách, làm nhiều điều để bày tỏ sự hối lỗi với tôi nhưng tôi hoàn toàn phủ nhận cố gắng của anh ấy. Giờ đây, anh ấy chỉ thấy căng thẳng, tới mức không muốn bước chân về nhà. Chính tôi là người đẩy anh ấy đi và đây không còn là gia đình nữa.
Hai đêm nay, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ đến lời chồng nói và tôi nhận ra, tôi đã tự mình đẩy vấn đề đi quá xa chỉ vì sự thiếu kiềm chế, thiếu bao dung của mình. Đây không phải là cách lựa chọn của người vợ thông minh. Nếu đủ khôn ngoan, còn yêu và muốn giữ chồng, tôi không nên chọn cách thức phản tác dụng này.
Vậy là sau chuỗi ngày dài tìm cách giận hờn, trả đũa, giờ đây tôi phải đối mặt với hôn nhân đổ vỡ, khi con tôi chưa đầy 6 tháng. Xin hãy cho tôi biết, đã quá muộn chưa nếu bây giờ đây tôi muốn sửa chữa để hàn gắn gia đình? Xin hãy giúp tôi, cho tôi một lời khuyên cần thiết lúc này.
Theo Dan Tri