Con trai 'phản bội' di nguyện tiêu hủy sách của Gabriel García Márquez
Dòng chảy - Ngày đăng : 10:38, 27/03/2024
Theo The Guardian, cuốn tiểu thuyết Cho đến tháng 8 do nhà văn người Colombia - Gabriel García Márquez - viết trong những năm tháng cuối đời đã được xuất bản.
Hai người con trai của ông, Gonzalo và Rodrigo Garcia Barcha, đã đi ngược di nguyện tiêu hủy sách của cha, đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết dài 120 trang hồi đầu tháng 3.
Theo nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn sách được phát hành bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
Trước khi qua đời vào năm 2014 ở tuổi 87, Márquez cho biết cuốn sách này "vô dụng" và đáng lẽ phải bị "tiêu hủy". Trước tình trạng mất trí nhớ ngày càng tăng, ông đã mất niềm tin vào tác phẩm và yêu cầu tiêu hủy nó.
Tuy nhiên, các con và người đại diện của nhà văn đã xem xét các bản thảo khác nhau, đánh giá chúng có giá trị văn học mà có thể tác giả chưa nhận ra trong cuốn sách này.
"Đối với tôi, việc xuất bản cuốn tiểu thuyết này có ý nghĩa sự nghiệp của cha không còn gì dang dở. Và do đó, ông đã khép lại một hành trình tuyệt vời", Gonzalo García Barcha nói trong một cuộc họp báo.
Theo Barcha, đây là "thành quả của nỗ lực cuối cùng để tiếp tục sáng tạo vượt qua mọi khó khăn" của cha mình.
Trong lời giới thiệu của cuốn tiểu thuyết, những người con đã viết: "Là một hành động phản bội cha mình, chúng tôi quyết định đặt niềm vui của độc giả lên trên tất cả cân nhắc khác. Nếu độc giả vui mừng thì có thể cha sẽ tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào điều đó".
Cho đến tháng 8 kể về câu chuyện của Ana Magdalena Bach, người vào tháng 8 hàng năm lại đáp phà đến một hòn đảo để thăm mộ mẹ. Trong mỗi chuyến đi, cô đều tìm người tình một đêm dù đang có cuộc hôn nhân êm đẹp với chồng.
Gia đình cho rằng dù không được trau chuốt, cuốn tiểu thuyết này vẫn mang đậm chất "văn xuôi đẹp đẽ" dễ nhận biết của tác giả và kiến thức sâu sắc của ông về con người.
Khi Gonzalo García Barcha còn nhỏ, cha ông đã cho phép các con giúp ông tiêu hủy các bản thảo dang dở, không còn sử dụng nữa.
Các biên tập viên và nhà xuất bản của Márquez chứng thực ông là một người theo chủ nghĩa cầu toàn, luôn theo dõi mọi thay đổi về dấu câu và cách sử dụng trong các bản thảo khi chúng tiếp cận được lượng độc giả đông đảo.
Barcha thừa nhận thật "khó đi ngược lại" mong muốn của cha, song nhấn mạnh có "rất nhiều ví dụ trong lịch sử văn học về những người được yêu cầu tiêu hủy các bản thảo" và sau đó các tác phẩm đều trở thành kiệt tác trong văn học.
"Đối với cá nhân tôi, thật nhẹ nhõm khi cho ra mắt tác phẩm cuối cùng mà cha tôi viết", người con nói.
Việc xuất bản cuốn tiểu thuyết Cho đến tháng 8 được đón nhận nồng nhiệt. Tiểu thuyết gia Colum McCann nói thật vui khi nghĩ rằng vẫn còn nhiều điều để khám phá trên thế giới.
Với ông, đọc cuốn sách mới của Márquez như khám phá ra tảng băng ở cuối một hành trình dài.
"Tôi nhớ trải nghiệm đầu tiên của mình với Márquez khi đọc truyện ngắn của ông. Đột nhiên mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Mỗi lần bạn đọc một cuốn sách của Márquez, sẽ có điều gì đó mới mẻ, dù bạn đã đọc nó 4-5 lần", Colum McCann cho hay.
Nhà văn Pico Iyer cũng nói về sức ảnh hưởng của Márquez đối với các nhà văn và độc giả trong bối cảnh văn học đang thay đổi. Ông nói thêm rằng sự đóng góp của cố tác giả cho văn học đã tạo ra một không gian quý giá cho các nhà văn sau này.
Việc gia đình xuất bản tác phẩm sau khi tác giả qua đời không phải điều hiếm gặp và có thể gây tranh cãi.
Năm 2009, bất chấp di chúc của Vladimir Nabokov, cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông - The Original Of Laura - đã được con trai cho ra mắt sau nhiều cân nhắc "đốt hay không đốt" bản thảo.
Cô gái có hình xăm rồng, cuốn tiểu thuyết của tác giả người Thụy Điển Stieg Larsson (1954-2004), cũng được phát hành một năm sau khi ông qua đời. Tác phẩm trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Gabriel García Márquez nổi tiếng toàn cầu với nhiều tiểu thuyết như: Trăm năm cô đơn, Mùa thu của tộc trưởng (1975) và Tình yêu thời thổ tả (1985).
Ông được đánh giá là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo", trong đó các yếu tố kỳ ảo và siêu nhiên hòa quyện với những gợi nhớ về cuộc sống hàng ngày.
Đặc biệt, trong Trăm năm cô đơn, ông đã kể lại quá trình lớn lên của mình ở thị trấn nông thôn Aracataca, được hư cấu thành Macondo từ cuốn sách đầu tiên của ông, cũng như về lịch sử và di sản của ông bà ông, những người mà ông đã sống cùng.
Bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà báo, Márquez đã dành phần lớn cuộc đời sống xa quê hương, như ở Paris, Barcelona và Mexico.
Khi nhận giải Nobel văn học hồi năm 1982, ông đã khiêm tốn nói rằng: "Khi trao giải thưởng này cho tôi, người ta muốn thể hiện sự ghi nhận đối với nền văn học của một tiểu lục địa, trao giải thưởng cho tôi chỉ là một cách để trao giải thưởng cho một nền văn học".