Mỗi lần nhìn mẹ chồng, tôi lại muốn khóc vì điều này

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 12:20, 21/03/2024

Lòng tôi luôn có nỗi ám ảnh và ấn tượng không tốt về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong cuộc sống hôn nhân.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ tháo vát, lại quen sống một mình tự lập nuôi con nên bà rất mạnh mẽ và cầu toàn, không muốn ai làm trái ý. Bản thân tôi trước khi lấy chồng cũng đã được cảnh báo về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhất là khi ở chung. Nhưng vì chồng tôi là con trai duy nhất nên chúng tôi thống nhất ở cùng mẹ anh cho bà vui vẻ.

Bản thân tôi cũng có ý thức tự trang bị "kỹ năng làm dâu". Tôi biết nội trợ, nấu ăn, tính tình chăm chỉ, chịu khó lắng nghe và học cách thỏa hiệp với mọi ý kiến của mẹ chồng. Tuy nhiên, thực tế không dễ dàng. Mẹ chồng tôi quá kỹ tính, đến mức tôi có cảm giác bà không hài lòng với mọi việc tôi làm.

Từ những việc vụn vặt như đun nước bằng ấm siêu tốc, bà đều yêu cầu không được dùng ngay khi ấm vừa tắt đèn, phải đợi thêm một lúc thì mới yên tâm. Rồi đến chuyện nấu ăn, mẹ chồng yêu cầu tôi kho cá, kho thịt tuyệt đối không được cho đường. Trong khi tôi biết chồng tôi ăn ở bất kỳ đâu cũng vô cùng dễ tính.

Những việc này tôi đều nghe mẹ hết, hoàn toàn không dám sai phạm. Tôi chấp nhận từ bỏ mọi thói quen không phù hợp với suy nghĩ của bà. Ví dụ, bỏ ý định đưa cả nhà đi ăn ngoài hàng vào dịp cuối tuần vì mẹ bảo ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, từ bỏ các buổi tụ họp bạn bè vì bà không thích...

Những điều mẹ không muốn, tôi đều ghi nhớ làm theo để tránh làm bà phật ý. Nhưng đến khi tôi sinh bé Thỏ, nhiều việc mẹ can thiệp khiến tôi không hài lòng. Cả đêm tôi thức trông con quấy khóc, sáng muốn ngủ thêm một chút mẹ cũng nói không nên vì dậy muộn không tốt cho sức khỏe và mẹ chính là minh chứng.

Mỗi lần nhìn mẹ chồng, tôi lại muốn khóc vì điều này-1

Nghe mẹ nói, tôi không cầm được nước mắt. Tôi cũng muốn xin lỗi bà (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Bố chồng tôi là bộ đội, thường xuyên không ở nhà, sau rồi ông lại mất sớm nên việc mẹ dậy sớm là chuyện bình thường. Chưa kể, thói quen sinh hoạt ấy giúp mẹ có sức khỏe và sự nhanh nhẹn, dẻo dai. Rồi ngay cả cách ăn, cách chơi của bé, bà cũng hướng theo ý bà. Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra là ngày tôi xin phép đi chơi, đón bạn ở bên Pháp trở về.

Đúng hôm đó, bé Thỏ bị sốt co giật. Tôi có lỗi vì đã mải vui bạn bè quên không kiểm tra điện thoại. Đến lúc phát hiện ra cả chục cuộc nhỡ từ cô giáo, chồng và mẹ chồng, tôi mới cuống cuồng lao về. Bữa đó, tôi bị mẹ chồng mắng tối tăm mặt mũi, khiến tôi không nhịn được ấm ức mà nói hết bực tức trong lòng bấy lâu.

Tôi tuyên bố sẽ ra ở riêng vì tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống thiếu tự do này nữa, làm gì, nói gì cũng phải nhìn thái độ của mẹ. Chồng tôi là người hiểu chuyện nên anh ấy tỏ ra rất buồn lòng, hết an ủi tôi lại quay sang vỗ về mẹ để tìm cách giảng hòa. Nhưng tôi cương quyết đi tìm nhà mua, ý chí vô cùng kiên định, như thể nếu như không phải lúc này thì sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa.

Tuy nhiên, kế hoạch tìm nhà của tôi thay đổi đột ngột vì mẹ chồng bị chuẩn đoán u ác thực quản, di căn ổ bụng. Vợ chồng tôi dồn tiền chạy chữa cho bà, thu xếp công việc cơ quan để thay nhau ở bệnh viện chăm mẹ. Một ngày khi cơn đau bớt hành hạ, mẹ cầm tay tôi mắt ngân ngấn khóc.

Bà xin lỗi vì đã khiến tôi chịu nhiều ấm ức trong lòng nhưng bà khẳng định với tôi rằng, bà luôn coi tôi như con gái. Mọi điều bà làm đều xuất phát từ ý muốn tốt cho vợ chồng tôi chứ không có ý gì khác, càng không phải lấy tư cách mẹ chồng ra để xét nét, khó dễ tôi. Thâm tâm mẹ cũng biết mẹ là người khó tính nhưng cuộc đời mẹ chỉ mong mỏi cho con cháu an vui.

Nghe mẹ nói, tôi không cầm được nước mắt. Tôi cũng muốn xin lỗi bà nhưng cuối cùng lại chỉ dám thì thầm: "Mẹ mau khỏe lại, con hứa sẽ không dọn đi ở riêng nữa".

Những ngày ngồi bên giường bệnh chăm bà, tôi có nhiều thời gian để xâu chuỗi mọi việc xảy ra trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Ngay từ ban đầu, chỉ dựa vào những câu chuyện nghe lỏm mang đầy tính tiêu cực về mẹ chồng - nàng dâu, trong lòng tôi đã có những ám ảnh và ấn tượng không tốt về mối quan hệ nhạy cảm này.

Do đó, mọi việc mẹ làm, tôi đều nhìn dưới góc độ tiêu cực. Giờ đây, khi mẹ ốm yếu nằm trên giường bệnh, tôi đang phải trải qua cảm giác người thân của mình sẽ rời xa bất cứ lúc nào. Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ chọn cách tâm sự với mẹ sớm hơn, để chúng tôi có cơ hội bày tỏ suy nghĩ trong lòng và gỡ bỏ mọi buồn phiền, khúc mắc.

Tôi không cầm được nước mắt khi ngồi ngắm bà đang chơi với bé Thỏ. Hình ảnh mẹ lúc khỏe mạnh, thoăn thoắt tay chân làm lụng việc này, việc khác đỡ đần vợ chồng tôi cứ hiện mãi trong suy nghĩ của tôi. Đến giờ, tôi mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu trong đó.

Tôi lặng lẽ lên ban thờ bố thắp hương, cầu mong bố giúp mẹ vượt qua bạo bệnh để ở bên chúng tôi thật lâu, cho tôi cơ hội yêu thương mẹ nhiều hơn.

Theo Vietnamnet