Nhớ bát canh cua ăn cùng cà pháo ngày hè bà nấu
Ẩm thực - Ngày đăng : 09:00, 18/03/2024
Dưới cái nắng như nung, người ta chán thịt cá lắm, ngán cái mùi dầu mỡ, chiên xào. Những ngày này, bữa cơm chỉ cần có tô canh rau là ngon, vừa mát lại dễ ăn.
Và món canh cua với rau đay, mồng tơi cùng trái mướp hương thanh mát xuất hiện đều đặn trong bữa cơm ngày hè. "Bỏ vào môi nó trôi vào ruột" thế là xong bữa cơm, vừa ngon lại nhanh gọn.
Đây cũng là niềm thương, nỗi nhớ của những đứa con xa nhà, nhớ cái hương vị thân thuộc ngày bé.
Cái thời mà máy xay chưa ra đời, cả buổi bà cặm cụi ngồi giã mấy con cua đồng, rồi lấy que tăm, gảy từng tí gạch, hì hục mãi mới được nồi canh cho cả nhà.
Nồi canh cua nhìn thế chứ nấu cũng kì công, phải khéo léo mới ngon. Trước khi giã cua, phải cho vào cối vài hạt muối, rồi muốn gạch đông thành mảng cần canh lúc nước đang sôi lăn tăn thì hạ nhỏ lửa.
Phải có tính kiên nhẫn mới nấu được rồi canh vừa ngon miệng vừa ngon mắt, nước sôi phải để lửa nhỏ, chứ lúc ấy mà mở to cho nhanh, gạch cua sẽ vỡ hết cả, chẳng còn ngon nữa.
Gạch cua mềm xốp như váng đậu phụ, nên lúc cho rau vào nồi cũng phải để ý mới được. Phải lấy muôi (dá hay vá), khẽ gạt đám gạch cua sang một bên, sau đó mới nhẹ nhàng cho rau vào một góc. Đợi nồi canh sôi lại thì bỏ xuống.
Nấu canh cua hạn chế khuấy, đảo vì nếu không sẽ bị nhớt. Rau cũng có thể nấu với rau đay hoặc mồng tơi đều ngon như nhau.
Nếu nấu bằng rau đay thì dùng rau đay trắng sẽ ngon hơn so với rau đay đỏ thông thường hay bán ngoài chợ. Hay kết hợp cả rau đay vừa mồng tơi cũng được, thêm vài miếng mướp hương nữa là bát canh tròn vị.
Màu vàng nâu của gạch cua, tiếp đến là sắc xanh mướt của rau đay, mồng tơi, điểm xuyến thêm vài miếng mướp thái mỏng, có mấy cái hạt trắng trắng, xinh xinh; nổi bồng bềnh trong bát tô trắng. Chúng hài hòa vô cùng.
Người ta hay gọi là canh cua cà pháo ấy chứ, hôm nào nấu canh cua mà không có cà muối là y như rằng bố than thiếu, phải chạy vội ra chợ mua cho bằng được.
Quả cà pháo giòn tươi, phải chọn được quả nào cuống vẫn còn ôm gần hết quả thì mới ngon, mua về cắt hết cuống, phơi cho hơi héo rồi đem đi muối.
Muối cà pháo, ngoài muối và đường, phải có vài lát riềng thái mỏng, thêm mấy tép tỏi hay quả ớt nữa thì càng ngon. Chẳng những vậy, vại cà mới không bị hôi nước và đóng màng. Ăn đến lúc hết cà, nước trong vại vẫn còn thơm, có thể lấy làm “mồi” cho vại cà mới.
Cà muối không chỉ hợp với canh cua thôi đâu. Lạ lắm, ăn cùng rau nào thấy nó cũng hợp, từ rau muống luộc cho đến canh rau tập tàng,...Cứ có quả cà pháo với bát mắm tôm là bữa cơm hôm ấy tự nhiên trở thành bữa ăn ngon tuyệt.
Lớn lên, đi làm xa xứ lâu lâu cũng nhớ bát canh cua ấy, cũng ra chợ cũng mua rau đay, mồng tơi, cũng mua cua, cũng tập nấu mấy lần nhưng chẳng lần nào ra được cái hương vị ngày xưa ấy, cái hương vị đơn giản nhưng ngon khó tả của bà nấu.
Cà pháo cũng vậy đổi hết hàng này đến quán khác, hay tự muối cũng chẳng đâu ngon chẳng đâu giòn bằng của bà làm. Có lẽ, bát canh cua ấy là món ngon nhất trần đời vì trong đó chứa cả tình thương của bà nên nó ngon đến lạ lùng.
Đến nhà hàng, người ta vẫn có thể tìm được bát canh cua đồng cùng dăm quả cà pháo. Nhưng sao tìm được hương vị quen thuộc ngày xưa đây, hương vị đơn giản ấy muốn tìm trong thành phố cũng chẳng thể nào tìm được...