Ngoại tình và cưới vợ mới, tôi sững sờ khi phát hiện điều này
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:54, 16/03/2024
Tôi ngoại tình. Không những thế, tôi còn vì ngoại tình mà tìm cách hắt hủi vợ con. Bồ của tôi tên là Hoài, 27 tuổi, trẻ trung, xinh xắn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Đang nhìn bồ, quay sang nhìn vợ, tôi không thể không có sự so sánh. Vợ tôi là người phụ nữ thuần về gia đình, yêu chồng thương con, ngoại hình xuề xòa, thiếu thu hút.
Thực ra trước kia, vợ tôi từng là hoa khôi của công ty. Để cưới được cô ấy, tôi phải vượt qua rất nhiều chàng trai khác. Nhưng rồi thời gian trôi đi, những lo toan gia đình và hai lần sinh nở khiến vợ tôi xuống sắc trầm trọng. Gương mặt nhợt nhạt không chăm sóc, quần áo giản đơn, thân hình tăng cân không kiểm soát.
Trong khi đó bồ lúc nào cũng nũng nịu, thơm tho khiến tôi u mê. Ban đầu, tôi cố gắng che đậy việc ngoại tình nhưng bồ trẻ ra sức thúc ép tôi phải lựa chọn để cho cô ấy một vị trí rõ ràng. Rồi Hoài thông báo có bầu và tôi buộc phải đưa ra quyết định. Tôi yêu và muốn có Hoài, muốn mỗi ngày đi làm trở về được thư giãn trong sự nhẹ nhõm, vui vẻ của em.
Bên cạnh đó, đặc thù công việc của tôi là phải quan hệ xã giao, hình thức cũng góp phần tạo nên hình ảnh. Đó chính là lý do xưa nay, tôi hiếm khi đưa vợ đi cùng đến những nơi sang trọng. Còn bây giờ, nếu tôi có Hoài làm vợ, tôi sẽ rất hãnh diện đưa cô ấy tới các cuộc giao lưu.
Để cưới được Hoài, tôi đã phải đánh đổi bằng tuyên bố từ mặt của bố mẹ và sự xa lánh của các con mình (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Để thực hiện kế hoạch này, tôi đã dùng phương thức đê hèn nhất của người đàn ông. Đó là mỗi lần trở về nhà, tôi đều tìm cách giận dỗi, bắt bẻ vợ. Vợ nghĩ tôi vì áp lực công việc sinh ra cáu bẳn nên rất thông cảm. Thế nhưng, cô ấy càng ra sức chiều chuộng, tôi càng vô cùng khó chịu. Cuối cùng, tôi nói thẳng với vợ rằng, tôi đã thương người phụ nữ khác bên ngoài.
Giống như mọi người vợ có tự trọng trên cõi đời này, vợ tôi lập tức đồng ý ly hôn. Tôi vui vẻ tận hưởng cảm giác được giải thoát, lập tức đi làm đăng ký kết hôn với bồ. Tôi không làm đám cưới rình rang vì nghĩ đến phản ứng dữ dội của bố mẹ và nỗi buồn không giấu giếm trong mắt của hai con gái.
Để cưới được Hoài, tôi đã phải đánh đổi bằng tuyên bố từ mặt của bố mẹ và sự xa lánh của các con mình. Nhưng tôi chấp nhận những điều đó vì tôi yêu Hoài. Trong lòng tôi chỉ thấy duy nhất một sự ăn năn, đó là đã không thể cho Hoài đám cưới lộng lẫy mà em xứng đáng.
Bù đắp nỗi thiệt thòi này của vợ mới cưới, tôi ra sức chiều chuộng, mua sắm cho Hoài mọi thứ. Ở với Hoài, tôi giống như người cha của hai đứa trẻ. Một là đứa con nhỏ vừa sinh ra, hai là cô vợ mới. Hoài không biết làm việc nhà, không biết chăm con, tối ngày chỉ thích làm đẹp, chỉnh trang tóc tai, quần áo...
Tuy nhiên, tôi vẫn vui vẻ làm mọi việc phục vụ cô ấy vì muốn cảm ơn em đã sinh cho tôi một đứa con trai - điều mà vợ cũ của tôi đã không làm được. Nhưng đứa bé càng lớn, càng không giống tôi.
Những lời xì xầm xung quanh khiến tôi bực tức. Tôi tuyên bố với Hoài sẽ làm thủ tục xét nghiệm ADN để mang kết quả chứng minh cho những con người xấu xí ngoài kia biết rõ trắng đen mà ngừng bàn tán, tung tin thất thiệt.
Tôi không ngờ Hoài phản ứng rất mạnh với ý định này. Ban đầu, Hoài thì thầm thuyết phục tôi đừng hơi đâu để ý người ngoài, không cần làm xét nghiệm gì hết. Thấy tôi không từ bỏ ý định, Hoài quay ra cáu giận, khóc lóc, làm mình làm mẩy khiến tôi bất ngờ.
Thậm chí, cô ấy còn tuyên bố, nếu tôi cố tình làm xét nghiệm ADN thì đừng có về nhà nữa. Cô ấy không muốn sống với người chồng không coi trọng vợ và đứa nhỏ lớn lên sẽ bị tổn thương bởi chính bố mình.
Tôi phân bua, giải thích thiệt hơn, Hoài quay ra ương ngạch, còn nói giọng thách thức: "Không cần xét nghiệm, để tôi nói cho anh biết, nó đúng không phải là con anh".
Tôi sững sờ ngồi giữa nhà. Còn Hoài bỏ vào phòng ôm con, khóa chặt cửa không cho tôi vào. Tôi cứ như vậy mà thức trắng đêm với đủ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Tôi không biết Hoài vì tức giận mà nói như vậy hay quả thực trong chuyện này có khúc mắc mà tôi không biết. Có khi nào Hoài dối gạt tôi để che đậy sai lầm của cô ấy không?
Tôi hối hận tự trách mình không chịu tìm hiểu kĩ trước khi bập vào tình yêu cuồng si này, đã thế còn tự mình tạo ra những lỗi lầm không thể tha thứ. Liệu đây có phải là quả báo nhãn tiền mà tôi xứng đáng phải gánh chịu sau những sai trái do tôi gây ra?
Nếu tôi cứ tiếp tục thực hiện xét nghiệm ADN với đứa con trai nhỏ thì có nên không? Hay cứ giữ những ấm ức không sáng tỏ này để gia đình không bị xào xáo? Tôi đang vô cùng bối rối, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Dân trí