Vợ chồng anh tôi lấy nhau 10 năm chưa có con, thế mà ngày về thăm quê chị dâu dắt theo đứa nhỏ 3 tuổi
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 19:47, 11/03/2024
Vợ chồng anh tôi nhìn khá đẹp đôi, không chỉ có ngoại hình đẹp mà anh chị còn kiếm tiền giỏi. Cứ nghĩ 2 người sẽ có cuộc sống hạnh phúc sung sướng nhưng số phận như muốn trêu ngươi anh chị. Dù có tiền tài danh vọng nhưng anh chị không có nổi 1 đứa con.
Anh chị đã đi chữa trị vô sinh ở nhiều nơi mà chưa bao giờ tìm được niềm vui. Suốt 10 năm nay, vì lo tìm kiếm đứa con mà nhan sắc chị dâu phai nhạt tiều tụy rõ rệt. Hiểu nỗi khổ của chị dâu nên bố mẹ tôi không bao giờ hỏi chuyện con cái của anh chị. Nếu chị dâu nhắc đến thì mẹ tôi cũng chỉ khuyên bảo chị sống vui vẻ lạc quan đừng tạo áp lực cho bản thân càng khó có con.
Tuần vừa rồi, anh chị dắt theo đứa nhỏ chừng 3 tuổi về quê chơi. Mẹ tôi vội vàng chạy ra đón và hỏi con cái nhà ai mà lại chịu về cùng với anh chị. Chị dâu nói với giọng buồn rầu, giận dỗi:
"Con riêng của chồng con, cháu nội của bà. Lần này anh ấy chính thức đưa con về nhận họ hàng".
Tuần vừa rồi, anh chị dắt theo đứa nhỏ chừng 3 tuổi về quê chơi. (Ảnh minh họa)
Mọi người không hiểu chuyện gì nên quay sang hỏi anh tôi, anh ấy nói trong 1 lần uống quá chén đã quan hệ với 1 người đồng nghiệp. Anh không ngờ bản thân không bị vô sinh và vẫn có con bình thường. Người tình của anh tôi không muốn làm người thứ 3 nên đã gặp chị dâu nói về đứa con riêng của anh ấy.
Dù rất đau khổ và thất vọng về chồng nhưng chị dâu là người rộng lượng muốn đứa nhỏ có 1 danh phận. Vì thế chị đã thuyết phục với người tình của anh tôi cho con về nhận họ hàng.
Khi ông bà đang ôm ấp hôn hít đứa cháu nội thì chị dâu nói lần này sẽ là lần cuối cùng về quê thăm bố mẹ chồng. Qua tháng anh chị sẽ làm thủ tục ly hôn, chị sẽ ra đi để cho đứa bé có đầy đủ bố mẹ.
Chị vừa nói xong anh tôi phản đối ngay, anh bảo rất yêu vợ và không bao giờ ký đơn ly hôn. Chị dâu than rằng quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và cầu xin anh tôi ký đơn giải thoát cho chị ấy. Thấy anh chị căng thẳng, gia đình tôi không biết phải làm sao nữa?
Theo Phunumoi