Cảm ơn anh vì đã đến vào ngày 8/3...

Gia đình - Ngày đăng : 14:36, 08/03/2024

Em từng là cô bé bất hạnh khi bị cha ruột chối bỏ, chịu nhiều tổn thương bởi những chàng trai lướt qua trong đời. Đã có lúc em ước gì mình là đàn ông cho đến khi em gặp anh.

Em là đứa trẻ không được cha mình thừa nhận. Từ nhỏ, em đã lớn lên với nỗi mặc cảm thân phận một đứa "con hoang". Những người đàn bà độc mồm độc miệng vẫn hay nói thế mỗi lần tìm đến nhà em. Chỉ vì họ cho rằng, mẹ em đang tìm cách quyến rũ và moi tiền của chồng họ.

Mẹ em là người phụ nữ rất xinh đẹp, cũng vì xinh đẹp nên lắm "bướm ong" ve vãn. Hồi trẻ, mẹ yêu nhầm đàn ông có vợ, sau khi mang thai mới biết mình bị lừa. Dù miệng đời đầy những cay độc bủa vây, mẹ vẫn quyết định cho em được sinh ra làm người.

Mẹ mở một quầy hoa tươi nhỏ làm kế sinh nhai nuôi con. Chắc vì cô chủ vừa xinh đẹp, vừa dễ mến nên khách rất đông. Những người đàn ông lúc đầu ghé cửa hàng mua hoa tặng vợ, sau rồi lại tìm cách tán tỉnh cô bán hoa. Vì là phụ nữ nuôi con đơn thân, lại còn xinh đẹp, trẻ trung, mẹ không tránh khỏi vướng vào những "tấm lưới tình" bủa vây.

Cảm ơn anh vì đã đến vào ngày 8/3...-1

Trong tình yêu, hạnh phúc lớn nhất là gặp đúng người (Ảnh minh họa: Freepik).

Mẹ nói với em: "Mỗi người chỉ có một cuộc đời, sống sao mình thoải mái là được. Nếu con sống mà cứ để ý người khác, cuộc sống sẽ chẳng có gì vui đâu". Dẫu vậy, em chỉ là đứa trẻ dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương. Em thấy mẹ ích kỷ, hầu như chỉ nghĩ cho mình.

Em đã lớn lên với trái tim đa cảm, yêu nhiều và khổ đau cũng nhiều. Để rồi nhận ra, đàn ông hệt như bướm ong, đậu bông hoa này rồi lại chuyền sang bông hoa khác không vấn vương, luyến tiếc. Nỗi đau bị dối lừa, phản bội khiến em mất niềm tin. Nhìn cuộc đời mẹ mình, nhìn lại mình càng thêm chán nản.

Ngày 8/3 năm đó, trời sắp khuya, mưa rất to, em ngồi một mình nơi quán nhỏ. Nhìn ngắm những chậu hoa đủ sắc màu rực rỡ, lòng tự hỏi sao mình lại không thích hoa? Có phải vì hoa đẹp nhưng chóng tàn, một chút va đập cũng dập nát tơi bời vì mỏng manh, yếu đuối?

Anh đến, trùm kín trong áo mưa, môi run lên vì lạnh, tay run run chọn bó hoa cúc tím. Em nhìn anh ái ngại, bảo tặng anh. Thực ra trong lòng lúc đó nghĩ, mưa gió thế này đằng nào hoa cũng ế.

Anh nhìn em, giọng nhẹ như gió thoảng: "Mẹ anh rất thích hoa cúc tím. Anh sẽ bảo với mẹ, hoa này là do cô chủ hàng hoa tặng mẹ nhé. Anh đi làm ca chiều về muộn, may vẫn còn hàng em chưa đóng cửa". Em gật đầu mỉm cười, tự nhiên thấy lòng ấm lạ.

Kể từ đó, cửa hàng có thêm một khách quen. Anh rất hay mua cúc tím tặng mẹ, khi thì dịp lễ, khi thì ngày sinh nhật. Có lần, em tò mò hỏi mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh im lặng mấy giây mới trả lời: "Mẹ anh 48 tuổi, mãi mãi 48 tuổi, không bao giờ già thêm nữa". Tới lúc đó, em mới biết, mẹ anh đã mất mấy năm rồi.

Em rung động vì anh kể từ giây phút ấy, khi chứng kiến tình yêu thương anh dành cho mẹ mình. Một chàng trai trẻ nặng gánh mưu sinh, vậy mà luôn nhớ mua hoa cho mẹ bất kể ngày kỷ niệm gì. Một chàng trai như vậy chắc chắn là rất ấm áp và em đã yêu anh.

"Đừng yêu anh, anh chẳng có gì đâu. Anh không đẹp trai, anh không giàu có, anh còn em nhỏ phải lo toan. Yêu anh, lấy anh, em sẽ vất vả nhiều lắm đó", anh đã đưa ra rất nhiều cảnh báo về tương lai như vậy.

Đến nỗi em nghi ngờ, có thật anh yêu em không? Có chàng trai nào lại phơi bày những nỗi lo của mình ra cho bạn gái như vậy? Nhưng em đã chọn anh, bởi em tin anh là người em có thể an tâm dựa vào.

Mình về với nhau, sống trong căn nhà cũ, nơi anh và cô em gái nhỏ trú ngụ. Trên ban thờ, bố mẹ anh vẫn hàng ngày nhìn con cái mỉm cười. Mẹ anh nhìn phúc hậu quá. Anh có nhiều nét giống mẹ vô cùng.

Em gái anh nhỏ tuổi nhưng ngoan lành, chăm chỉ và rất hiểu chuyện. 3 người chúng ta sống bên nhau, cùng chung những nỗi lo toan, cùng chung những niềm hạnh phúc.

Đã có những đêm, chờ anh làm ca đêm về, em nhìn mái nhà cũ nhỏ, nhìn không gian thiếu thốn tiện nghi. Nghĩ lại ước mơ hồi mình rất trẻ, sau này lấy chồng giàu có, nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, du lịch đây đó bỗng bật cười một mình. Hiện tại này không phải là ước mơ của em, mà sao lại khiến em hài lòng đến thế.

Hóa ra là đi qua những ngày mưa gió, điều cần nhất chỉ là một mái nhà bình yên. Nơi mỗi ngày có nhau, ấm áp và dịu dàng chăm chút, lo toan cho tổ ấm.

Em yêu anh, người đàn ông giản dị nhưng chân thành, ít nói nhưng mỗi lời nói ra đều dịu dàng. Những hành động chăm chút, yêu thương anh dành cho em còn hơn cả nghìn lời nói.

Trước đây, sau khi đi qua những cuộc tình đổ vỡ, chứng kiến những bạc bẽo, dối lừa, em đã ước gì mình có thể "đổi phận" làm đàn ông cho đỡ khổ. Nhưng rồi anh đến, cho em biết yêu thương thật sự là như thế nào, cho em hiểu là phụ nữ được yêu thật hạnh phúc biết nhường nào.

Cảm ơn vì anh đã đến!


Theo Dan Tri