Vì thưởng Tết, tôi không nghỉ việc nữa, quyết định ở lại công ty

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 18:00, 24/02/2024

Ngày cuối năm, cầm phong bì thưởng Tết trong tay, tôi khá bất ngờ khi thấy dày cộm hơn mọi năm. Tôi nung nấu ý định nhảy công ty sau Tết Nguyên đán, nhưng quyết định bỗng thay đổi phút chót.

Từ khi làm việc ở công ty này, tôi sống trong những ngày tháng chịu đựng. Vì là công ty gia đình, mọi thứ ở đây rất bừa bộn. Tôi vừa làm việc chuyên môn đồng thời kiêm luôn vai trò lao công vì ngày nào vào sớm cũng phải quét dọn. Thậm chí, nhiều hôm nước ở phòng vệ sinh tràn ra, tôi cũng phải đi lau chùi.

Mỗi lần đến sinh nhật ai đó ở công ty, từ 9h sáng mọi người đã tụ tập thổi bánh kem chúc mừng, đến chiều lại dọn ra ăn uống. Chưa hết, nhân viên thường nghỉ việc tuỳ hứng, không có phép tắc. Nhiều hôm tôi cần phối hợp, hỏi người này người kia thì mới biết họ không đến công ty do… “tâm trạng hôm nay không được tốt”.

gth.jpg
Mỗi ngày đi làm đều là một cực hình với tôi. Ảnh minh hoạ.

Bù lại cho sự thiếu chuyên nghiệp ấy, lương và thưởng của tôi mỗi tháng tương đối ổn định. Nếu đặt trong bối cảnh kinh tế trước đây, mức lương hiện tại không thể so sánh, nhưng từ sau dịch Covid-19, tôi học cách chấp nhận khó khăn, học cách chia sẻ.

Sống một mình ở thành phố lớn, tôi cũng không phải người tiêu xài hoang phí hay ham chơi bời. Cuộc sống thường nhật của tôi tương đối tẻ nhạt. Một tuần đi làm 6 ngày, sáng rời nhà đến công ty và tối về lại nhà, thỉnh thoảng hẹn bạn bè cà phê. Vì thế với mức lương hiện tại, tôi sống vừa vặn cho chính mình, mỗi tháng dành dụm gửi biếu cha mẹ ở quê một ít.

Nếu hỏi tôi hài lòng với cuộc sống này không, chắc chắn không. Nhưng nhìn qua chúng bạn, họ đang vật lộn mưu sinh từng ngày vì thất nghiệp gần một năm, tôi thấy mình còn có công việc, đó là may mắn. Chúng tôi mới tốt nghiệp hơn 2 năm, tôi không dám đòi hỏi nhiều hơn.

thuo.jpg
Tiền thưởng Tết làm tôi thêm phần hoang mang. Ảnh minh hoạ.

Vậy nên mỗi ngày đi làm, tôi đều tự nhủ với bản thân phải cố gắng chịu đựng sự nhiễu nhương này. Đợi đến khi nền kinh tế chạm đáy và phục hồi, tôi sẽ tìm cho mình hướng đi mới. Nhưng thực sự mỗi ngày đi làm là một cuộc chiến tâm lý, mà chỉ có tôi âm thầm đấu tranh. Nói và làm, đều là những khoảng cách xa.

Với tâm trạng mệt mỏi đó, lâu ngày tích tụ nên tôi càng chìm trong khủng hoảng. Con người tôi dần thay đổi, dễ trở nên gắt gỏng. Thật lòng, tôi không thích khía cạnh này của bản thân. Bạn bè thân thiết thỉnh thoảng đùa rằng tôi đã bị công việc bào mòn, lấy đi niềm vui, sự tươi mới.

Ở công ty này, dù mức lương tương đối ổn định trong bối cảnh chung, nhưng tôi không có ngày phép, càng không được đóng bảo hiểm. Lại là một thiệt thòi khác, nhưng không thể thay đổi công ty, chỉ có bản thân phải thích nghi hoặc thay đổi.

Vì vậy, những ngày cuối năm trong tôi thôi thúc phải nghỉ việc. Tôi chưa biết sẽ rải đơn xin việc ở đâu, nhưng tôi cần được nghỉ ngơi, cần lấy lại nguồn năng lượng tích cực trước khi bước vào cuộc chiến mới.

htt.jpeg
Dù nghỉ việc hay không, tôi quyết định thay đổi bản thân để tìm kiếm sự mới mẻ. Ảnh minh hoạ

Lấy hết quyết tâm, tôi định bụng khi nhận tiền thưởng Tết trong ngày làm việc cuối cùng sẽ nói chuyện với sếp để họ sắp xếp nhân lực thay thế. Nhưng khi cầm phong bì trên tay, tôi lại thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi đoán thưởng Tết sẽ lại như năm ngoái, không có tháng lương 13, chỉ có một vài triệu lấy lệ. Nhưng phong bì thưởng Tết lại bất ngờ dày cộm. Khi mọi người đang hân hoan, tôi nhanh chân vào toilet để mở phong bì trong niềm phấn khích. Thật bất ngờ, thưởng Tết năm nay gấp 3 năm ngoái.

Tôi không lường trước được điều này. Thật sự tôi rất sốc. Hôm đó, sếp nói với chúng tôi về những khó khăn còn vướng mắc ở công ty, nhưng ông muốn nhân viên đồng lòng để tiếp tục chèo lái con thuyền này vượt qua sóng gió. Và khoản thưởng đó, ông hy vọng đó là niềm khích lệ để mọi người gắn bó hơn.

Đêm đó, tôi về suy nghĩ rất lâu. Số tiền gần bằng một tháng lương, nhưng không phải hoàn toàn vì nó để tôi thay đổi quyết định. Tôi biết công ty còn khó khăn, nhưng cách họ khích lệ tinh thần bằng vật chất đã khiến tôi nghĩ lại.

Tôi gọi điện nói với mẹ rằng tôi sẽ tiếp tục ở lại đây. Tôi chưa nhảy việc vội. Mẹ không nói gì nhiều, bà chỉ nhắc tôi hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

Những ngày đầu năm mới, tôi đi làm trở lại dù không quá phấn chấn hay háo hức, tôi cũng có chút động lực hơn. Tôi biết kinh tế sẽ còn khó khăn thêm thời gian nữa. Giờ tôi muốn thử thay đổi góc nhìn, tìm cách đón nhận những bất cập như một phần của công việc, và tự bản thân tạo nên sự thay đổi ở chính mình.

Tôi không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng khi còn ở công ty này, tôi muốn bản thân thay đổi trước để tìm kiếm nguồn năng lượng tươi mới. Để ít nhất mỗi ngày, tôi không còn phải đi làm trong sự chán chường, mệt mỏi. Tôi nhớ ai đó từng nói nếu không thể thay đổi nghịch cảnh, hãy thay đổi thái độ của bạn.

Thanh Ngân (TH MXH)