Bé trai bị bỏ rơi ngoài bãi rác và cái kết bất ngờ sau 29 năm
Gia đình - Ngày đăng : 20:23, 21/02/2024
Hành trình của chàng trai Trần Kiến Bình tìm cha mẹ ruột thu hút dư luận Trung Quốc trong suốt thời gian vừa qua.
Bị bỏ rơi ngoài bãi rác, tình cờ gặp lại người anh song sinh
Khi còn nhỏ, Trần Kiến Bình đã nhận thức được việc mình không phải là con ruột. Bà Mạnh Vân Chi, mẹ nuôi của anh, nhặt Bình từ một bãi rác ven đường.
Đó là một buổi sớm mùa đông năm 1995, bà Chi vốn là một công nhân vệ sinh, đang quét dọn đường phố thuộc quận Trừng Hải, thành phố Sán Đầu tỉnh Quảng Đông, bỗng thấy một đám đông vây quanh vỏ một thùng táo. Bên trong thùng là một em bé chừng vài tháng tuổi đang ngồi. Em bé bị khuyết tật ở tay trái.
Thấy đứa trẻ run rẩy vì lạnh, bà Chi thương tình mang về nhà nuôi dưỡng rồi đặt tên Trần Kiến Bình. Bản thân bà cũng không khá giả, lại có 2 đứa con đang sống ở Hồ Bắc. Để kiếm tiền trang trải nuôi con, hai vợ chồng bà Chi chuyển tới Quảng Đông làm việc trong nhà máy. Sau đó, bà Chi chuyển sang làm công nhân vệ sinh với đồng lương ít ỏi 300 tệ/tháng.
Thấy đứa trẻ đáng thương, hai vợ chồng bà Chi quyết định vẫn nhận nuôi. Họ thương Bình như con ruột, cho cậu học hành tử tế trong khả năng của mình.
Một ngày nọ khi Bình lên 6 tuổi, một điều kỳ lạ xảy ra.
"Một người hàng xóm trong khu nói rằng bà thấy một cậu bé giống hệt tôi trong cửa tiệm bán đồ ăn cách nhà chừng 2km", Bình nhớ lại.
Thấy vậy, cha mẹ nuôi đã đưa anh tới cửa hàng để tìm kiếm xem thực hư ra sao. Quả thực, họ tìm thấy một bé trai giống hệt Bình từ giọng nói tới hàm răng thưa.
Gia đình đoán rằng đây là anh em song sinh của Bình, đều bị cha mẹ bỏ rơi. Dù không được xét nghiệm ADN nhưng hai đứa trẻ vẫn nhận nhau là anh em.
Do còn nhỏ nên hai anh em không nghĩ tới việc tìm kiếm cha mẹ ruột. Tới năm 9 tuổi, Bình theo cha mẹ nuôi chuyển về sinh sống ở thành phố Tương Dương thuộc tỉnh Hồ Bắc. Anh vẫn giữ liên lạc với người anh song sinh của mình.
Năm 2014, ông Vương, cha nuôi của Bình lâm bệnh nặng. Gia đình đưa ông về quê nhà tại Hà Nam. Kể từ đó, Bình cũng mất luôn liên lạc với người anh.
Nhưng tới khi trưởng thành, Bình phiêu bạt khắp nơi rồi lại trở về Tương Dương kiếm sống. Anh mở một nhà hàng tại đây rồi tìm cách nối lại liên hệ với anh trai.
Hành trình tìm kiếm
Cuộc sống tưởng như cứ thế trôi đi. Nhưng tới năm 2020, Bình bất ngờ gặp tai nạn giao thông và bị thương nặng ở đầu. Nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, trong phòng cấp cứu, Bình chợt ân hận.
"Tôi đã nghĩ nếu chết đi sẽ chẳng bao giờ biết cha mẹ ruột của mình là ai", anh nói.
Nhưng may mắn anh đã phục hồi sức khỏe sau thời gian dài chữa trị. Ngay lập tức, Bình lên kế hoạch tìm người thân. Đầu năm 2023, một tình nguyện viên tới nhà tìm gặp và nói rằng anh nên tới đồn cảnh sát địa phương để lấy máu, nhập cơ sở dữ liệu ADN trong hội chống buôn người quốc gia.
Sau khi các thông tin được cập nhật trên cơ sở dữ liệu, Bình nhận về kết quả "không có mẫu máu trùng khớp". Điều này khiến anh vô cùng thất vọng.
"Nó cho thấy cha mẹ không hề tìm kiếm tôi. Tôi từ bỏ", anh nói.
Tuy nhiên, những tình nguyện viên đã liên hệ với Bình, động viên anh nên tìm thêm trong các hội nhóm thông qua phân tích ADN tổ tiên.
Vào tháng 11/2023, Bình lấy hết can đảm, gửi dữ liệu tới Sở công an thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Tại đây, kết quả phân tích cho thấy anh có thể đến từ thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông.
Với manh mối này, các tình nguyện viên đã lên nhiều trang mạng xã hội tìm kiếm gia đình bị mất tích cặp song sinh. Cuối tháng 12/2023, một gia đình liên lạc với anh.
Theo thông tin, Trần Kiến Bình mang họ Vương. Gia đình không hề có ý bỏ rơi cặp song sinh. Sau khi 2 anh em chào đời, kinh tế gia đình càng túng bấn. Lúc này, một người làng nói rằng ở làng kế bên có một cặp vợ chồng làm giáo viên gia cảnh khấm khá. Nếu gửi con sang đó nhờ nuôi, cuộc sống tương lai của hai bé sẽ tốt hơn.
Nghe lời người này, cha mẹ ruột của Bình đã giao đôi song sinh cho người lạ mà không hề biết con mình bị bán đi. Người anh song sinh của Bình do lành lặn nên bị bán làm con nuôi. Do Bình có dị tật ở tay nên bị bọn buôn người bỏ vào thùng táo, để ngoài bãi rác. Cậu bé ngồi một mình trong thùng cho tới khi được mẹ nuôi là bà Chi mang về.
Ông Vương cho biết, khi biết tin hai con bị bán đi, gia đình cố gắng tìm kiếm nhưng bất thành. Do ở nông thôn thiếu thông tin, cha mẹ ruột không biết lấy mẫu máu để gửi lưu trữ ra sao.
Cuộc đoàn tụ của gia đình diễn ra vào tháng 1/2024 trong không khí đầm ấm, hạnh phúc. Bà Chi, mẹ nuôi của Bình cũng nghẹn ngào và hạnh phúc thay cho con. Tất cả cùng tổ chức bữa tiệc đoàn viên đón cặp song sinh trở về.