3 ngày Tết trôi qua cái vèo nhưng chuẩn bị đón Tết cực quá

Gia đình - Ngày đăng : 13:40, 19/02/2024

3 ngày Tết trôi quá cái vèo, giờ tất tả chuẩn bị quay lại guồng quay cuộc sống thường nhật. Nhìn lại gần 1 tháng chuẩn bị cho gia đình đón Tết, tôi thấy cơ cực quá!

Nhiều người bảo hết Tết còn xuân, thậm chí còn ví von “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Nhưng rõ ràng với những phụ nữ bị ràng buộc bởi truyền thống gia đình, việc chuẩn bị đón Tết quá cơ cực.

Giờ đây người lao động từ các vùng quê tất tả ngược xuôi trở lại Sài Gòn để bắt tay làm việc trở lại. Những con đường thân quen đã dần chật ních, dòng người chen chúc để bước vào một năm mới còn nhiều khó khăn, vất vả phía trước.

sth.jpg
Tôi chưa kịp tận hưởng ngày Tết vì đầu tắt mặt tối trong bếp. Ảnh tư liệu

Tôi chưa kịp tận hưởng không khí ngày Tết, giờ đã cuống cuồng trở lại guồng quay cuộc sống thường nhật. Nhìn lại những ngày trước thềm Tết đến, tôi thấy thương cho bản thân quá đỗi.

Vừa phải hoàn thành deadline ở công ty, tôi vừa cùng ông xã dọn dẹp, tân trang nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Đi làm về chưa đủ phờ phạc, tôi lại thức khuya để tranh thủ thời gian trang trí nhà cửa. Những ngày này, tôi chỉ ngủ được 3-4 giờ trong đêm.

Sau đó, tôi lại đi tìm mua quà Tết biếu bố mẹ gia đình 2 bên. Nói đến khúc này, tôi lại thấy “đau ví”. Lễ nghĩa, tình cảm buộc con cháu phải chi tiêu vào những món quà nhằm “đẹp mặt”. Tôi ước gì chúng ta giảm thiểu lễ nghi, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, để dễ thở hơn.

juj.jpg
Lễ nghi, truyền thống là thứ cần giữ gìn nhưng cũng nên gia giảm. Ảnh tư liệu

Những ngày Tết, gia đình tôi lại chia ngày để về chúc Tết gia đình bên nội, ngoại mà không phải làm buồn lòng bên nào. Mỗi lần về, tôi lại phải xoắn tay áo vào bếp để chuẩn bị mâm cỗ cúng. Nói là về thăm, nhưng ngày nào tôi cũng đầu tắt mặt tối, không có thời gian bước ra khỏi nhà.

Thành thật, tôi cũng chưa kịp cảm nhận được không khí sum vầy, đoàn viên hay tình thân của ngày Tết. Bởi tôi không có đủ thời gian, không gian để hít thở bầu không khí trong lành, hay lòng thấy hân hoan trong tiếng cười đùa con trẻ. Mỗi lần xong việc, cả người tôi mệt lả, chỉ muốn thả mình xuống giường để ngủ.

May mắn, có ông xã phụ giúp nhưng phận dâu con, tôi phải làm phần lớn mọi việc. Thấy tôi đầu tắt mặt tối, ông xã có bàn năm sau sẽ thay đổi cách thức để tôi bớt cực khổ. Anh dự định sẽ đưa cả gia đình đón năm mới ở nước ngoài, hoặc đến một thành phố thảnh thơi nào đó tại Việt Nam. Có như vậy, tôi mới thoát khỏi căn bếp.

kuikl.jpg
Tôi muốn được đi chơi đâu đó, được thảnh thơi thay vì tất bật trong ngày Tết cổ truyền. Ảnh tư liệu

Nhưng tôi vẫn khó yên lòng. Nếp sống gia đình vốn đã quen với lễ nghi, trật tự. Nếu gia đình tôi không về đón Tết, hai ông bà nội ngoại sẽ buồn. Chưa kể, thời gian cũng in hằn dấu vết trên gương mặt cha mẹ chúng tôi, làm sao tôi nỡ cướp đi dịp sum họp trong ngày trọng đại như vậy.

Tôi có tâm sự với chồng, cả 2 cũng đều day dứt dù có quyết định thế nào. Vì gia đình lớn thì tôi gần như bị kiệt quệ trong ngày Tết. Không sống cho bản thân thì tôi gần như không có Tết. Nhưng nếu bỏ rơi truyền thống gia đình thì tôi lại càng áy náy hơn.

Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định Tết năm sau sẽ về thăm gia đình 2 bên trong ngày mùng 1. Từ mùng 2 Tết, chúng tôi sẽ cùng nhau du xuân. Ông xã và tôi có bàn, nếu thuyết phục được bố mẹ thì sẽ luân phiên đưa họ đi chơi Tết cùng.

Ở tuổi không còn trẻ, thành thật tôi rất muốn có được một cái Tết thảnh thơi, tận hưởng đúng nghĩa như bao người.

Xuân Thì (Tổng hợp)