Trót thương con trai chồng, tôi uất ức khi có nguy cơ "trắng tay"
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 13:15, 18/02/2024
Tôi là người phụ nữ bất hạnh vì hạnh phúc đến muộn màng mà không trọn vẹn. Khi còn trẻ, tôi đã trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đám cưới hạnh phúc. Sau 40 tuổi, tôi xác định không cưới chồng mà ở vậy để phụng dưỡng mẹ già.
Khi tôi 50 tuổi, một người đàn ông có vợ qua đời bày tỏ tình cảm, tôi đồng ý kết hôn. Dẫu chúng tôi không tổ chức đám cưới, tôi cảm nhận được sự tử tế của người đàn ông với mái tóc hoa râm.
Tôi cho con trai chồng vay tiền xây nhà nhưng khi đòi lại chỉ nhận được sự im lặng (Ảnh minh họa: IT).
Chồng tôi có hai con với vợ cũ. Sau khi người vợ đầu qua đời, chồng tôi chịu cảnh "gà trống nuôi con". Tới lúc con cái yên bề gia thất, ông xã mong muốn có người làm bạn khi ở tuổi xế chiều.
Ban đầu, cuộc sống của tôi với các con của chồng không mấy êm đẹp. Tôi cố gắng để xích lại gần với các cháu nhưng tình cảm không được như ý. Tôi hiểu cảm giác, suy nghĩ của các con. Bởi mẹ đẻ vẫn là số 1, dù tôi có tốt đến mấy vẫn bị xem là người ngoài.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, sau 3 năm, con gái của chồng thay đổi cách cư xử. Cháu quý mến và coi tôi như một người mẹ. Trong khi đó, con trai của chồng vẫn không chấp nhận tôi. Thậm chí trong bữa cơm, con trai chồng chưa bao giờ hỏi han hay nói chuyện. Tôi buồn lòng nhưng vẫn cố gắng để vượt qua sự ghẻ lạnh đó.
Vì không chịu ở chung, con trai chồng muốn mua đất và xây nhà riêng, thực lòng tôi không muốn vậy. Gia đình đã ít người, các con ở cùng sẽ vui vẻ hơn, dù mối quan hệ không tốt đẹp.
Khi mua đất, làm nhà, con trai và con dâu thiếu một số tiền lớn. Chồng tôi hỗ trợ các con gần như hết số tiền dành dụm được suốt cả đời. Nhìn cảnh con khó khăn, tôi không đành lòng.
Nhờ sự hỗ trợ của anh chị em trong nhà, tôi có 5 cây vàng để phòng thân. Nhiều người ngăn cản nhưng tôi đem bán 3 cây vàng giúp đỡ các con. Tôi không bắt các cháu viết giấy tờ vì người trong một nhà, ai nỡ làm vậy.
Mặc dù hàng ngày con trai chồng không thích tôi, khi tôi đưa số tiền sau bán vàng để thêm thắt xây nhà, cháu tỏ ra vui vẻ và cảm ơn rối rít. Từ sau lần đó, thái độ của con với tôi thay đổi nhiều.
Cháu hỏi han tôi nhiều hơn, vợ chồng cùng các cháu về nhà ăn cơm thường xuyên. Với tôi, tư cách là một người vợ lẽ, như vậy đã là sự an ủi và hạnh phúc.
Trong những năm tháng sống cùng chồng, tôi không khỏi âu lo về trường hợp chồng tôi qua đời trước. Lúc đó, tôi không có sự gắn kết về máu mủ với các con của chồng, điều gì sẽ xảy ra, cuộc sống sẽ thế nào? Nhiều lúc nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi trằn trọc và lo lắng không ngủ được.
Điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, chồng tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh. Tôi sống cô đơn trong căn nhà 3 tầng lạnh lẽo. Các con của chồng có cuộc sống riêng, một tuần chỉ ghé qua vài lần. Tôi dần dần cảm nhận được sự xa cách giữa mẹ kế - con chồng, dù hai bên không hề đối xử tệ bạc.
Hai năm trở lại đây, sức khỏe của tôi yếu hơn, số thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Vì tiền bạc dành dụm được đổ hết mua thuốc men nên tôi muốn lấy lại khoản đã cho con trai chồng vay cách đây mấy năm.
Tôi nói chuyện rất khéo léo về tiền bạc nhưng con chồng dường như không quan tâm. Cháu kêu khó khăn, hứa hẹn đủ điều... Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được lại số tiền đó, dù hoàn cảnh của vợ chồng không hề khó khăn.
Tôi quá chán nản và không muốn đòi thêm để tránh xảy ra bất hòa giữa hai bên. Con trai chồng và con dâu gần như quên đi món nợ ân tình đó. Tôi nhờ con gái chồng nhắc với anh trai nhưng không có kết quả.
Số tiền bán 3 cây vàng khoảng 180 triệu đồng có thể ít với nhiều nhà giàu có, còn với tôi là khoản rất lớn. Thời gian gần đây, vợ chồng con trai chồng ít về nhà hơn. Hai đứa tỏ thái độ lạnh nhạt và thờ ơ. Dịp Tết vừa qua, hai vợ chồng chỉ ghé thắp hương rồi không ở lại.
Khi cho vay, hai bên không có giấy tờ, quả thực rất khó để đòi lại nếu con trai chồng cố ý không trả. Tôi buồn và thất vọng với cách cư xử của họ.
Tôi là người phụ nữ thiếu thốn về tình cảm khi không có con đẻ, bây giờ lại nguy cơ "trắng tay" vì tin con chồng. Tôi đang không biết làm cách nào để đòi lại số tiền đã cho vay. Nếu để mất, tôi càng lo lắng cho cảnh không xu dính túi, cô đơn khi ốm đau.
Theo Dân Trí