Tôi đi lững thững giữa chiều 30 Tết
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 18:00, 09/02/2024
Xem thêm: Văn khấn cúng giao thừa Giáp Thìn 2024 trong và ngoài nhà
Xem thêm: Tranh cãi việc không cúng giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 vì xui xẻo: Nên hay không?
Xem thêm: Nguồn gốc cúng giao thừa Giáp Thìn 2024 và mâm cúng
Khác mọi năm, Sài Gòn vẫn xô bồ, đông đúc trong những ngày giáp Tết. Đến hết ngày 29, dòng người vẫn cuồn cuộn đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ. Kinh tế năm 2023 ra sao không cần phải nói thêm nữa, nên cũng không lạ khi người dân chọn ở lại Sài Gòn đón Tết.
Nhưng ngày 30 luôn khác lạ. Nhiều con đường vắng lặng bóng người, xe cộ, chỉ có hàng cây xanh đưa mình trong cơn gió nhẹ như thổi bay đi những phiền muộn, lắng lo để trả về lại một Sài Gòn yên ả.
Tôi dạo một vòng trên các con phố vắng, thỉnh thoảng ngang qua các khu chợ rộn ràng hơn bởi tiếng hò hét của các tiểu thương, thương lái. Họ vội vã gom những cành hoa đổ nát và khuân những chậu hoa không người hỏi mua lên xe, các ki-ốt được sắp xếp lại gọn gàng để nghỉ Tết.
Chỉ có những giây phút này chúng ta mới có đủ thảnh thơi để ngắm nhìn Sài Gòn. Trong cái se se lạnh của thời khắc sắp giao mùa, những con đường bỗng trở nên tươi mát hơn khi không còn phải oằn mình chịu đựng sức nặng của con người và xe cộ. Những ngôi biệt thự phơi mình trong ngày cuối cùng của năm cũ như phô hết vẻ đẹp vốn có, mà bình thường chúng ta chỉ kịp lướt qua rồi trầm trồ. Những con hẻm cũng không còn ồn ào như thường lệ, dường như nó biết bản thân có vài nghỉ ngơi nên vội thu mình chờ ngày xuân sang.
Trong thoáng chốc, tôi chợt nhớ nhà, thèm hít hà hơi lạnh ngày cuối cùng của mùa đông. Thèm nghe tiếng í ới gọi nhau của người thân trong nhà và cả hàng xóm. Thèm được vùi trong chiếc chăn ấm áp và nghe tiếng mẹ réo gọi vì “Tết đến rồi”. Thèm nghe mùi đồ ăn nồng nàn trong căn bếp nhỏ của mẹ, tô cơm canh nóng hổi cùng nồi thịt béo ngậy. Và khi chiếc bụng đang căng tràn thì hàng xóm lại sang “qua nhà cô ăn bữa cơm ngày cuối năm”.
Ký ức Tết xưa lại quay lại. Tôi bèn gọi về cho mẹ, hỏi thăm ở nhà có đang chuẩn bị cúng giao thừa, các anh chị em có về nhà đông đủ. Khi tắt điện thoại, lòng tôi lại xốn xang.
Nhưng dù có thế nào, tôi cũng cho bản thân quyền được gạt phăng mọi âu lo. Ngày cuối cùng của năm đang chầm chậm trôi qua, tôi không muốn bỏ lỡ phút giây được tận hưởng, được nhấm nháp hương vị thanh bình này. Bởi theo lời thiền sư Thích Nhất Hạnh, chúng ta ăn trong chánh niệm, thở trong chánh niệm, an trú trong giây phút hiện tại để biết trân quý cuộc sống này.
Những thất bại hay dỡ dang của năm cũ, chúng ta không thể thay đổi được trong những giây phút cuối cùng này. Những nỗi niềm, ưu tư chưa dàn xếp được, cũng không thể vun vén ngay trong lúc này. Dù bạn có lo lắng thế nào, có day dứt ra sao thì mọi thứ vẫn đang xoay vần. Hãy cho phép bản thân được ngơi nghỉ, được thư giãn, được hít thở bầu không khí yên ả này, vì chúng ta xứng đáng với điều đó.
Chúng ta có một năm mới để bắt đầu lại, có một năm mới để gặp gỡ hay chữa lành mối duyên cũ, có thời gian để nói xin lỗi hay cảm ơn. Miễn là bạn có đủ sự dũng cảm để bắt đầu thì xin đừng thất vọng hay hoài nghi bản thân.
Khó khăn, chúng ta đã nói và nghe nhiều rồi. Nhưng hy vọng là thứ chúng ta đừng quên lãng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng chia sẻ trong những quyển sách từng được xuất bản của ông rằng chúng ta đừng quá bận tâm đến các kiếp sống vị lai, mà hãy để tâm vào giây phút sống ở hiện tại. Để khi chúng ta nằm xuống, di sản là thứ chúng ta để lại sẽ còn mãi.
Di sản đó có thể được thể hiện trong những đứa con của bạn, cách chúng trở thành một con người tử tế hay không, hoặc di sản của bạn thông qua những người thân trong gia đình, những người bạn thân thiết, những đệ tử… Họ sẽ tiếp nối những gì bạn để lại bằng một hay nhiều cách khác nhau.
Vì vậy, việc bạn có thể làm ngay bây giờ là thôi lo lắng, thôi nghĩ ngợi, để tâm bạn được thảnh thôi trôi theo những áng mây bềnh bồng. Trong khi thời khắc đang đếm ngược, hãy an trú trong ngôi nhà nội tâm của chính mình. Lắng nghe từng nhịp thở, dõi theo ánh mắt đang nhìn vạn vật và học cách biết ơn vì đang được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này.
Hãy nhìn sâu vào bên trong mình, hãy xây cho mình một nơi an trú vững chắc bên trong ấy, để giông gió bên ngoài không làm lung lay bạn. Khi bạn thật sự biết mình cần gì, hãy vững tin vào điều đó và quyết liệt theo đuổi nó. Cùng với nó, bạn cũng phải học cách cảm thông với người đời, chia sẻ sự vững vàng nơi chính bạn để cùng lan toả những giá trị tốt đẹp ấy đến nhiều người.
Bây giờ, chúng ta cùng ngồi xuống, thảnh thơi nhấm nháp một tách trà và chờ đón giao thừa!