Bạn có tin rằng có những đứa trẻ sinh ra đã có bản chất xấu không? Câu trả lời nhận về 50.000 lượt thích khiến ai nấy "nổi da gà"
Cùng con trưởng thành - Ngày đăng : 15:13, 03/02/2024
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ từ nhiều trường hợp bạo lực học đường điển hình, đa số trẻ có hành động bạo lực đều là con em của gia đình có vấn đề về bạo lực; trẻ từng bị đánh đập, từng nhìn thấy cha mẹ, người thân có hành động bạo lực với nhau; trẻ em không được quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Ngay cả những đứa trẻ bị bạo lực mà không có khả năng tự bảo vệ, phản kháng cũng thường là những đứa trẻ sống trong gia đình có vấn đề, không được quan tâm, chăm sóc, yêu thương...
Có nghĩa là, cái "ác" của trẻ được hun đúc từ môi trường, không có đứa trẻ nào "ác" bẩm sinh. Vậy nên, một topic trên mạng xã hội Zhihu mới đây đã thu hút sụ chú ý. Với tiêu đề: Bạn có tin rằng có những đứa trẻ sinh ra đã có bản chất xấu? bài viết có hơn 3500 câu trả lời. Trong đó, câu trả lời được đồng tình nhiều nhất có tới gần 50.000 lượt yêu thích.
Tác giả kể:
Có lần tôi đang ở trên xe buýt và cảm thấy choáng váng đến mức muốn ngủ. Ngay sau đó, từng người phụ nữ lần lượt mang theo một đứa trẻ sáu bảy tuổi, nếu không gặp được đứa trẻ này thì đây thực sự sẽ là một ngày bình thường đối với tôi.
Có một bà bầu ngồi trước mặt tôi, đứa nhỏ bắt đầu bộc lộ tính nết xấu xa của mình. Thấy nó còn nhỏ nên tôi nhường chỗ, thế nhưng nó lại không muốn ngồi chỗ của tôi mà nhất định đòi ngồi vào ghế bà bầu. Bà mẹ liên tục mắng nó: "Nhường chỗ cho mày đấy mà mày không ngồi, mày tin tao cho mày ăn một bạt tai không?"...
Đứa trẻ cứ quậy phá mãi, một mình nó khiến cả xe buýt loạn lên, tâm trạng tôi rất bực bội. Sau đó bà bầu định đứng dậy, tôi nói với cô ấy: "Không cần đứng dậy đâu chị. Cứ mặc nó đi", rồi tôi nói với đứa trẻ đó: "Muốn phá thì về nhà mà phá, muốn đánh cho không hả?".
Thằng bé đó nhìn chằm chằm vào bà bầu, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ có ánh mắt như rắn độc, giống như ánh mắt đang mong muốn người đối diện gục ngã ngay lập tức! Tôi lập tức bị dọa sợ, một đứa trẻ mà lại có thể tàn nhẫn như vậy, người lớn có thể che giấu điều đó, nhưng đứa trẻ hư này lại không giấu giếm chút nào.
Tôi vốn tưởng rằng trò hề này đã kết thúc, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là điều tôi không bao giờ quên. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được lòng hận thù mãnh liệt trên người một đứa trẻ, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ.
Những đứa trẻ khác bị mắng sẽ tủi thân tí rồi thôi, nhưng thằng bé này lại đang âm thầm lên kế hoạch trả thù!
Tôi với bà bầu xuống xe cùng trạm, tôi đứng phía trước, bà bầu ở phía sau, đột nhiên tôi cảm thấy có tiếng bước chân lao tới từ phía sau nên tôi quay lại thì nhìn thấy.... Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất trong đời, thằng nhóc đó chạy đến gần bà bầu, vươn hai tay ra định đẩy bà bầu từ phía sau.
Tôi hoảng sợ hét lên nhưng đã quá muộn, thằng nhóc kia đã đẩy rồi, bà bầu không kịp làm gì liền lao về phía trước. Tôi chỉ có thể ôm lấy eo người phụ nữ theo bản năng để tránh cho cô ấy ngã xuống, nhưng thân hình của người phụ nữ thực sự quá nặng, chúng tôi vẫn ngã xuống hai bậc thang phía sau xe buýt.
Ảnh minh họa
Tôi lúc đó rất hồi hộp, tim đập rất mạnh, tôi sợ đến mức quên đau đớn, may mà bà bầu cứ dùng tay che bụng và tôi ở đó đỡ cho. Tôi nhìn mặt cô ấy, có vẻ rất đau đớn. Cảnh tượng này khiến mọi người trên xe đều kinh hãi, vội vàng chạy tới đỡ người, sau đó tôi nhìn qua hỏi bà bầu có thấy khó chịu không, thấy cô cứ run rẩy.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, người phụ nữ quá sợ hãi, vẫn đang run rẩy, sau đó có người đỡ cô ấy xuống trạm xe buýt, gọi điện cho người nhà đến đón đi bệnh viện kiểm tra.
Thằng bé đó vẫn đang ở đó hét lên "Thật xứng đáng, tất cả rất xứng đáng, không nhường chỗ cho tôi, bây giờ biết sợ rồi chứ". Mẹ cậu ta liên tục kéo con lại, mắng mỏ và đánh nó nhưng vô ích, nó cứ tiếp tục hét lên "Là do các người đáng đời, tôi chỉ đẩy một cái thôi, tôi cứ đẩy đấy".
Nhìn thấy người phụ nữ mang thai không sao, cảm giác đau của tôi cũng quay trở lại, tôi đau lưng kinh khủng. Lúc đó, với sự tức giận cực độ, tôi liền chạy lên kéo thằng nhóc lại, tát một cái, nói: "Mày còn dám đẩy người không, mẹ mày không đánh mày chứ tao là tao đấm mày luôn, mày tin không?"
Thằng bé lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, lao vào đánh tôi, còn hét lên: "Tôi đẩy cho các người chết hết đi". Tôi chỉ có thể hung dữ hơn nó, lúc đó tôi cũng bị tức giận che lấp lý trí. Tôi tát tiếp nó một cái thật mạnh.
Mẹ thằng bé liên tục ngăn cản tôi, xin lỗi ríu rít. Đứa trẻ đó còn muốn lao lên cắn tôi, tôi một tay đẩy mẹ thằng nhóc ra, một tay cho nó một bạt tai. Nếu những người bên cạnh không giữ chặt rồi lôi tôi xuống xe, tôi đã cho nó thêm vài cái tát nhớ đời.
Gia đình nhà bà bầu còn chưa tới mà xe buýt đã đi rồi, thằng nhóc đó cũng đi theo luôn.
Tôi cũng không hiểu rốt cuộc là gia đình kiểu gì, môi trường kiểu gì lại có thể nuôi dưỡng ra một mối nguy hiểm tiềm tàng cho xã hội như vậy. Hôm nay tha cho nó thì sau này nó sẽ càng ngông cuồng hơn, bởi vì nó không bị trừng phạt sau khi làm điều xấu!
Tôi luôn tin rằng bản tính con người vốn thiện lương, từ nhỏ đến lớn những người xung quanh đều là những bông hoa nhỏ được nuôi dưỡng dưới của chủ nghĩa xã hội, nhưng chuyện này lại mang đến cho tôi một cú sốc lớn, thật khó lòng để nói hết.
Hóa ra chúng ta rất gần với cái ác.
Trước sự việc này, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số phụ huynh cho rằng, có vô số vụ án chứng minh 1 số đứa trẻ sinh ra đã thuần ác bất chấp gia cảnh tốt hoặc bình thường. Cái này là bản chất, sinh ra đã như thế chứ không vì tác động bên ngoài.
"Mình nghĩ là nhân tri sơ, tính bản ác đúng hơn. Sinh ra bản năng trẻ con đã biết đòi, biết ganh tị, biết khóc khi không được như ý,... Phần con hơn phần người. Nhưng lớn dần, qua dạy dỗ của cha mẹ, qua cách sống và môi trường xung quanh dạy 1 đứa trẻ 'lớn nên người'. Mỗi đứa 1 kiểu tính cách và phản ứng với cùng một sự việc của nhiều đứa cũng khác nhau. Vì thế cần gia đình là cái nôi nuôi dưỡng. Từ 0 - 3 tuổi là thời gian định hình tính cách cho một đứa trẻ. Những đứa có tích cách như kia, bà mẹ cũng dùng thái độ tiêu cực để cư xử với con nên nó cũng như thế, thậm chí tiêu cực ở trẻ con còn nặng nề hơn cả người lớn", một người nêu ý kiến.
Tuy nhiên, nhiều người khác cũng cho rằng, với một đứa trẻ đã 6, 7 tuổi có hành động như trên, thì khả năng cao là nó đã được nuôi dạy bởi sự nuông chiều vô lối. Rõ ràng bà mẹ cũng không thể kìm hãm được hành động của con mình, chỉ biết dùng bạo lực để khắc bạo lực. Nếu trước đó dạy con có nguyên tắc, thưởng phạt phân minh, dạy con biết nhường nhịn, tôn trọng thì sự việc giành chỗ hay đẩy người đã không xảy ra.
Hiện vụ việc vẫn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Theo Phụ nữ mới