Tôi không ngờ có ngày lại tương tư chính vợ mình

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:55, 24/01/2024

Ly như biến thành người khác, tỏa ra năng lượng quyến rũ khiến tôi không thể rời mắt. Có thể đây mới chính là Ly, chỉ là tôi chưa bao giờ thực sự dành cho cô ấy đủ sự quan tâm.


Tôi 33 tuổi, ở góc độ nào đó, tôi khá tự tin vào bản thân. Ngay từ thời điểm mới ra trường, tôi đã cùng vài người bạn thành lập văn phòng chung. Sau đó, chúng tôi lần lượt tách ra mở công ty riêng và đều phát triển, sự nghiệp có thể coi là ổn định.

Tôi có tình yêu lâu năm với người bạn gái từ thời đại học nhưng chia tay vì cô ấy đi du học và quyết định ở lại nước ngoài làm việc luôn. Tôi vốn không phải túyp người bi lụy nên dù phải trải qua cảm giác thất vọng sau tan vỡ, tôi vẫn nghĩ tôi đủ bản lĩnh và trưởng thành để nỗi đau này trôi qua nhanh chóng.

Tuy nhiên, không hiểu sao từ ngày chia tay bạn gái cũ, tôi không còn hứng thú với tình yêu. Thấy tôi nhiều năm không chịu quen ai, bố mẹ rất lo lắng. Ông bà tìm mọi cách tác động lên sự thờ ơ của tôi. Để bố mẹ an tâm, tôi đồng ý đi xem mắt. Không ngờ, mối nhân duyên của tôi lại bắt đầu từ đây.

Ly là cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, hiểu chuyện và duyên dáng. Tôi nói sơ qua về tình trạng của mình để Ly xác định được rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi. Nếu em đồng ý kết hôn, tôi sẽ là người chồng có trách nhiệm trong gia đình, là chỗ dựa an toàn cho em về nhiều mặt, nhưng tình yêu thì khó. Bởi tôi không có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương.

Cứ nghĩ nói như vậy, em sẽ từ bỏ ý định quen tôi, không ngờ Ly đồng ý. Vậy là chúng tôi kết hôn. Giữ đúng lời hứa với Ly, tôi quan tâm, lo cho vợ cuộc sống đầy đủ, đối đãi với gia đình nhà vợ không ai chê trách điều gì. Ngoại trừ chuyện trái tim khó rung cảm, tôi vẫn thừa nhận Ly là mẫu người vợ khiến tôi hãnh diện.

Tôi không ngờ có ngày lại tương tư chính vợ mình-1

Tôi đã dần yêu vợ mình lúc nào không hay (Ảnh minh họa: Getty).

Không chỉ tôi, bố mẹ và gia đình tôi cũng rất thương em. Cuộc hôn nhân của tôi suốt một năm đầu cứ thế yên bình trôi qua, ai nhìn vào cũng khen chúng tôi hạnh phúc. Nhiều khi tôi còn ước, giá mà tôi có thể yêu em thì hạnh phúc này sẽ viên mãn hơn nhiều. Thế nhưng, lòng tôi vẫn cứ dửng dưng như vậy.

Cảm xúc là thứ khó cưỡng cầu, tôi đã có lúc đành chấp thuận với bản thân, sẽ sống cuộc đời êm ả thế này mãi mãi, coi sự nghiệp là niềm vui và tạm hài lòng với sắp xếp này của số phận. Suy cho cùng, tình yêu rồi cũng có ngày chấm dứt, chỉ công việc và thành quả vật chất mới là thứ không bao giờ rời bỏ mình, đấy là suy nghĩ của tôi khi đó.

Nhưng một ngày, mọi sự trong tôi đột nhiên biến đổi. Vào bữa tiệc thường niên kỷ niệm ngày anh em chúng tôi thành lập công ty, vì ai cũng có vợ theo cùng nên tôi nói Ly chuẩn bị để tôi đưa đi dự tiệc. Xưa giờ, tôi vốn không đưa vợ theo nên đây có thể coi như lần đầu bạn bè tôi có dịp tiếp xúc gần gũi với cô ấy.

Tôi không ngờ trong đám đông, Ly trở nên thu hút, nổi bật như vậy, gần như ngay lập tức trở thành tâm điểm, giao tiếp cởi mở và vô cùng duyên dáng, rất tự nhiên hòa với mọi người, vừa nhảy, vừa hát cùng vợ của các bạn tôi. Ly như biến thành người khác hẳn với cô vợ của tôi lúc ở nhà.

Bộ váy xanh thướt tha, mái tóc dài xoăn nhẹ bới cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, thanh tú, gợi cảm lạ lùng, tỏa ra năng lượng quyến rũ khiến tôi không thể rời mắt.

Có thể đây mới chính là Ly, chỉ là tôi chưa bao giờ thực sự dành sự chú ý của mình cho cô ấy. Sau này tôi mới biết, vì Ly yêu tôi nên cô ấy luôn cố gắng hoàn thiện, nghe lời mẹ tôi tư vấn, tập trung yêu bản thân, làm đẹp, tham gia lớp khiêu vũ, thử những thứ trước đây chưa từng thử.

Nhưng đó là lý do sau này tôi mới được nghe, còn thời điểm đó, tôi chỉ nhận ra vợ tôi ngoài dáng vẻ đáng yêu, chân thành, bên trong cô ấy chứa đựng rất nhiều điều thú vị.

Ly có sự hiểu biết, có nhiều quan điểm và nhận thức đáng kinh ngạc khiến tôi bất ngờ. Em trở nên đặc biệt trong mắt tôi. Tôi thích nhìn em, vừa hồn nhiên, vừa sinh động. Tôi bắt đầu có thói quen muốn trở về nhà bất cứ lúc nào có thể. Ly nấu ăn không quá giỏi nhưng rất chịu khó vào bếp học hỏi mẹ tôi, ríu rít phụ mẹ nấu nướng.

Mẹ tôi luôn miệng khen: "Từ ngày có con bé, cả nhà nhộn nhịp hẳn. Nó đi làm thì thôi, chứ về là rộn rã tiếng cười".

Tâm lý người đàn ông quen lăn lộn với công việc làm ăn, dù có bộn bề đến mấy, khi về nhà đều ưa thích khung cảnh gia đình bình yên, ấm áp, không gì diễn tả được ngoài hai chữ ngọt ngào. Ngoài ra tôi còn một sở thích: Ngồi ngắm cô vợ bé nhỏ của tôi lúc ăn, cảm giác cô ấy tận hưởng đồ ăn đáng yêu như một đứa trẻ.

Hình như tôi đã đem lòng yêu thầm cô vợ nhỏ của mình. Bữa Ly bị ốm, tôi nóng lòng không yên, liên tục gọi điện hỏi tình hình qua mẹ. Buông điện thoại xuống mới bối rối bật cười, cảm thấy mình như cậu bé mới lớn.

Tôi muốn Ly nhanh khỏi ốm để vui vẻ trở lại, chợt nhận ra tôi đã quyến luyến em nhiều đến mức nào, đi đâu cũng nhanh chóng muốn trở về nhà để được nghe em chuyện trò, tán gẫu.

Nhìn đôi môi hồng rực lên vì sốt của Ly, tôi chỉ muốn ôm lấy em để nói một lời tỏ tình, bày tỏ thứ cảm xúc mới mẻ tôi mới phát hiện ra trong tâm hồn tưởng đã chai sạn bấy lâu. Tôi thì thầm:

- Anh hôn em có được không?

- Đến hôn cũng phải hỏi ý kiến vợ, anh ngoan thế hay sao?

- Đợi em khỏi ốm, anh sẽ hỏi thêm ý nữa. Cho anh yêu em lại từ đầu được không? Từ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy.

Chúng tôi cùng nhìn nhau cười, hạnh phúc ngập tràn trong mắt.




Theo Dan Tri