Trước khi qua đời, bố tiết lộ 1 việc khiến tôi giật mình và day dứt
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:21, 20/01/2024
Mẹ đẻ của tôi qua đời khi tôi được 6 tuổi, năm tôi 8 tuổi, bố lấy vợ mới. Dì và 1 cô con gái riêng tên Thơm đến sống cùng nhà với chúng tôi. Khỏi phải nói, tôi ghét dì và em ấy vô cùng vì đã xâm nhập vào thế giới của gia đình tôi, làm tôi phải san sẻ tình thương của bố.
Bao nhiêu năm, tôi luôn cau có mặt mày vì ghét họ, kể cả 2 người đó không làm gì tôi cả. Thậm chí có lần tôi còn nghe trộm được dì nói với Thơm rằng cố gắng hạn chế xuất hiện trước mặt tôi, tan học thì về nhà bà ngoại em ấy chơi, tới khi nào mẹ đi làm về mẹ đón. Bố tôi chắc cũng nghĩ có lỗi với tôi nên trước giờ chưa từng chỉnh đốn thái độ của tôi, chính vì thế mà tôi càng vênh váo.
Mọi thứ bố mua thì tôi đều nhận của tôi hết, Thơm chỉ được dùng đồ cũ của tôi, những cái mà tôi không cần nữa. Vậy mà em ấy chẳng tỏ vẻ khó chịu, vẫn gọi tôi là chị.
Khi lớn lên, tôi thi đậu 1 trường đại học có tiếng, còn Thơm thì trượt, điều này khiến tôi cảm thấy vui vẻ nên từ đó tôi thoải mái với dì và Thơm hơn. Tôi coi 2 người như không tồn tại.
Trong những năm tháng tôi học đại học thì Thơm đi xuất khẩu lao động. Rồi tôi tốt nghiệp ra trường, đi làm ở 1 công ty lớn thì Thơm về nước lấy chồng sinh con. Khi em ấy tổ chức đám cưới, tôi chỉ mừng đúng 2 triệu. Ngày em ấy sinh con, tôi chỉ chuyển khoản nói chúc mừng mẹ tròn con vuông chứ không đến thăm.
3 tháng trước, bố tôi bệnh. Tôi lo lắng về thăm và chăm sóc được 2 ngày thì phải về lại thành phố để tiếp tục công việc. Lúc này thấy dì vất vả chăm bố mà tôi mới giật thót mình vì may mà có dì. Nếu không có dì thì tuổi già của bố tôi quá cô đơn. Tôi có thể thuê người chăm bố ở viện nhưng làm sao chu đáo được bằng dì.
Tôi có thể thuê người chăm bố ở viện nhưng làm sao chu đáo được bằng dì. (Ảnh minh họa)
1 tuần trước, bố tôi trở bệnh nặng gọi tôi về căn dặn. Dì lấy cớ đi chợ để bố và tôi nói chuyện riêng với nhau. Những lời bố nói ngày hôm đó mới là tiếng sét đánh vào lòng tôi. Bố bảo suốt thời gian tôi học đại học, tiền bố gửi lên cho tôi chính là tiền Thơm đi xuất khẩu bên nước ngoài gửi về. Bố làm thợ mộc, kiếm có được bao nhiêu đâu, dì thì bán hàng thuê, lương cũng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình, lấy đâu ra số tiền lớn để chi trả học phí đắt đỏ của tôi. Thế cho nên bố và dì lấy tiền Thơm gửi về để cho tôi. Nói cách khác, tôi được học hành đầy đủ, chi tiêu thoải mái trong suốt 4 năm đại học chính là nhờ tiền Thơm vất vả sớm hôm ở xứ người.
Bố nói những năm qua, Thơm âm thầm giúp đỡ tôi, không trách móc gì nhưng bản thân em ấy cũng có những lúc chạnh lòng, giờ em ấy không muốn liên quan gì tới tôi nữa. Bố sắp mất rồi nên bố muốn chia đôi mảnh đất và ngôi nhà này, phần lớn cho tôi, phần nhỏ hơn cho dì và Thơm. Bố mong tôi đồng ý với di nguyện này.
Tôi bật khóc trước những điều bố tiết lộ. Tôi đã có lỗi với dì và Thơm suốt chừng ấy năm, giờ bù đắp bằng miếng đất nhỏ thế, liệu có xứng đáng? Nhưng tôi cũng không muốn cho đi toàn bộ tài sản - những thứ mà mẹ tôi chung sức, vất vả gom góp mua được. Giờ tôi phải làm gì để chuộc lỗi đây?
Theo Phụ nữ mới