Thương con dâu cháu nội khổ cực, mẹ tôi đón 2 mẹ con chị về sống cùng, 3 năm sau phải trả giá đắt
Gia đình - Ngày đăng : 13:41, 15/01/2024
Sau khi anh tôi lấy vợ, sống chung với bố mẹ được nửa năm thì đòi ra ở riêng. Mỗi khi mẹ làm điều gì không vừa mắt là chị dâu lại càu nhàu lên mặt dạy dỗ nên mẹ không ưa và rất ủng hộ việc anh chị ra ngoài sống.
Bố mẹ dốc toàn bộ tiền tiết kiệm mới được 500 triệu và cho anh chị mua nhà. Với số tiền nội ngoại cho, tiền có được và đi vay, cuối cùng anh trai tôi cũng mua được 1 căn hộ chung cư vừa phải.
Cứ nghĩ anh chị được tự do, có nhà thì hạnh phúc tràn ngập, nào ngờ đứa con sinh ra làm mâu thuẫn gia đình càng gay gắt hơn. Sau khi chị dâu sinh con không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con nhưng lại rất lười biếng, lúc nào cũng dựa vào con mà né việc nhà.
Anh tôi bản tính cũng không được chăm chỉ lắm, đi làm về chưa có cơm ăn là vùng vằng mắng mỏ vợ. Nhiều hôm còn ra quán ăn, thậm chí về nhà bố mẹ ăn và ngủ, hôm sau về nhà lấy quần áo đi làm để mặc vợ con tự chăm sóc lẫn nhau.
Chị dâu cũng chẳng vừa, có hôm chị qua trách bố mẹ không biết dạy con trai. Anh tôi đi làm về không giúp vợ việc gì, nhờ bế con cho chị tắm anh cũng không làm. Chị than vãn con quấy khóc cả ngày, thèm được ngủ 1 giấc cũng khó, vậy mà chồng và bố mẹ tôi chẳng ai quan tâm giúp đỡ để mặc 2 mẹ con chị ấy vật lộn với nhau, tủi thân vô cùng.
Mẹ tôi giận lắm nhưng vẫn phải nhẹ nhàng khuyên bảo:
“Mới có 1 đứa con mà gia đình đã rối tung cả lên, vậy sinh đứa nữa nuôi sao nổi. Là phụ nữ ai mà chẳng phải trải qua những giai đoạn nuôi con vất vả cực nhọc thế nên phải cố gắng thôi. Tại sao nhiều người phụ nữ họ vừa chăm sóc vài đứa con nhỏ, vừa đi kiếm tiền mà gia đình vẫn yên ấm hạnh phúc? Con mỗi việc ở nhà chăm sóc 1 đứa con nhỏ và lo nội trợ mà cũng không nổi sao? Con nên xem lại bản thân đi rồi hãy trách cứ người khác”.
Bị mẹ chồng trách ngược, chị dâu không đáp được lời nào mà tức giận bỏ về. Chị cũng chẳng quan tâm những lời mẹ tôi khuyên bảo mà suốt ngày trách cứ chỉ trích chồng.
Trong 1 lần anh tôi chán quá đã ra ngoài uống rượu với bạn và bị tai nạn rất nặng. Anh nằm viện 2 ngày và mất. Sự ra đi đột ngột của anh trai khiến bố mẹ tôi rất đau khổ. Suốt 1 tháng mẹ ốm liệt giường không thể đi làm được, bố tôi phải nghỉ việc để chăm sóc mẹ.
Sau khi sức khỏe bình phục, mẹ tôi thỉnh thoảng đến thăm con cháu. Không còn chồng, chị dâu không có chỗ dựa và phải gửi con để đi làm.
Trong 1 lần đến nhà chị dâu, mẹ tôi choáng váng khi biết chị ấy đã bán căn hộ chung cư và phải ra ngoài ở trọ. Quá xấu hổ nhục nhã nên chị không dám nói chuyện này cho ai biết.
Vì ham muốn làm giàu chị đã cầm cố căn hộ chung cư lấy tiền cho 1 người anh họ vay lãi cao. Đến khi người ta vỡ nợ bỏ trốn thì chị dâu không có tiền trả lãi ngân hàng và buộc phải gán căn hộ.
Thu nhập của chị dâu vốn thấp, tiền làm ra chỉ đủ nuôi 2 mẹ con, nếu phải trả tiền thuê phòng trọ nữa là rất khó khăn. Thế là bố mẹ gọi chị dâu về sống chung cho đỡ tốn kém.
Chị về ở với bố mẹ được 3 năm thì bố tôi mất. Những năm sau đó, chị dâu rất hay cãi nhau với mẹ, nhiều lần còn nói xấu bà với hàng xóm họ hàng. Không thể nhịn nổi nữa, tuần vừa rồi mẹ khuyên chị dâu nên đưa con ra ngoài sống, ở với nhau không vui vẻ thì chỉ tổn thọ.
Nhưng chị dâu nói, đất đai của tổ tiên thì chồng chị cũng có phần. Giờ anh mất rồi thì phần đất đó thuộc về con trai chị, cho nên không ai có quyền đuổi hai mẹ con chị đi. Trừ khi mẹ tôi chịu chia đất cho con trai chị thì mới ra ngoài sống. Mẹ tôi bảo đã cho tiền vợ chồng chị ấy mua nhà rồi, còn ngôi nhà này là của mẹ, không ai được quyền tranh giành.
Chị dâu đổi trắng thay đen, bảo ông bà chưa cho vợ chồng chị 1 đồng nào. Theo luật thừa kế, sau khi bố tôi mất, chồng chị cũng được 1 phần thừa kế, anh tôi đã mất thì có con trai chị hưởng. Vì thế mẹ phải chia cho con chị ấy 1 phần tài sản thì mới chịu rời đi.
Mẹ tôi thật sự hối hận vì đã cưu mang con cháu, biết thế cứ để 2 người ở trọ bên ngoài cho xong. Gia đình tôi không biết phải xử lý chuyện này thế nào nữa.
Theo Báo PNTĐ