Tâm sự của người phụ nữ mất chồng và con trong chuyến thăm xác tàu Titanic
Dòng chảy - Ngày đăng : 16:22, 13/01/2024
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức Daily Mail (Anh), bà Christine Dawood (48 tuổi) cho biết bà và cô con gái Alina đã cố gắng giữ niềm hy vọng cho tới giây phút cuối cùng, trước khi một tuyên bố chính thức được đưa ra.
Trong giây phút đội tìm kiếm chính thức xác nhận rằng tất cả những gì họ có thể tìm thấy chỉ là những mảnh vỡ và không có ai trên tàu ngầm thám hiểm Titan còn sống sót, bà đã quay sang con gái và nói: "Mẹ trở thành góa phụ rồi". Sau đó, hai mẹ con cùng khóc.
Nhớ lại quá trình chuẩn bị cho chuyến thăm xác tàu Titanic, bà Christine Dawood cho biết hai cha con ông Shahzada rất phấn khích. Giờ đây, khi nhớ về chồng và con trai quá cố, bà luôn cố gắng suy nghĩ theo hướng hai cha con "đang nằm ngủ say dưới đáy đại dương".
Hiện tại, đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi bi kịch xảy ra, bà Christine cho biết nhiều khi bà vẫn không tin nổi mọi việc đã xảy ra là sự thật. Gia đình Dawood đã bị hấp dẫn bởi câu chuyện về con tàu Titanic sau khi họ ghé thăm một triển lãm ở Singapore hồi năm 2012.
Bà Christine cho biết gia đình bà còn từng tới thăm Greenland hồi năm 2019 vì đó là nơi xuất phát của tảng băng trôi từng khiến con tàu Titanic gặp nạn.
Ý tưởng về việc thăm xác tàu Titanic đã xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của gia đình bà từ năm 2018. Theo bà Christine, kế hoạch ban đầu là bà sẽ cùng chồng xuống thăm xác tàu Titanic.
Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, kế hoạch thám hiểm bị phía công ty cung cấp dịch vụ hoãn lại. Lúc này, cậu con trai của bà - Suleman - tròn 18 tuổi, cậu bày tỏ mong muốn tham gia chuyến thám hiểm, vì vậy, bà đã nhường suất thám hiểm của mình cho con trai.
Bà Christine khẳng định các thành viên trong gia đình bà không phải những người ưa mạo hiểm. Kỳ thực, chuyến thám hiểm xuống thăm xác tàu Titanic được gia đình bà nhìn nhận là một trải nghiệm lạ lẫm và thách thức đối với tính cách và nếp sống của họ.
Bà Christine vẫn nhớ vẻ mặt có phần lo lắng của chồng khi ông bước lên tàu ngầm Titan, trong khi đó, cậu con trai Suleman của bà mặc chiếc áo phông mà cậu yêu thích nhất để cảm thấy bình tĩnh, vững vàng hơn.
"Tôi có muốn ngăn chồng con mình thực hiện chuyến thám hiểm đó không ư? Đương nhiên là có, nhưng tôi không thể nói ra điều đó, bởi tôi sẽ khiến họ mất đi cơ hội trải nghiệm hiếm có. Nếu như hai cha con quay trở về bình an, gia đình chúng tôi đã có một câu chuyện hoàn toàn khác để kể với mọi người", bà Christine nói.
Bà Christine tâm sự rằng gia đình bà không có phần mộ dành cho chồng và con trai của bà, bởi không thể tìm thấy thi thể của hai người dưới đáy đại dương. Vì vậy, bà lựa chọn cách nghĩ rằng chồng và con trai của bà đã nằm ngủ say dưới đáy đại dương.
Mỗi khi nhớ chồng con, bà sẽ đi ra biển và cảm nhận sự kết nối tinh thần, bởi đối với bà bây giờ, chồng và con trai của bà là một phần của biển và đại dương.
Bà Christine cho biết bà sinh ra và lớn lên trong vùng núi Anpơ của Đức. Từ nhỏ, bà đã quen với việc thời tiết có thể thay đổi liên tục qua từng giờ: "Khi sống trong điều kiện thời tiết như vậy, bạn chỉ có thể học cách chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Nếu tuyết bất ngờ rơi, bạn không thể thay đổi gì được.
Chỉ có thể chấp nhận và thích nghi nhanh chóng với hình thái thời tiết mới. Chính bối cảnh sống của tuổi thơ đã giúp tôi đương đầu với biến cố hiện tại".
Bà Christine cho biết chồng bà chính là bạn thân nhất của bà. Hai người gặp nhau tại Đại học Reutlingen (Đức). Ông Shahzada Dawood là con trai của một gia đình giàu có người Pakistan.
Sau khi quyết định gắn bó trong hôn nhân với ông Shahzada, bà Christine từ bỏ công việc của một nữ kỹ sư để lui về chăm sóc gia đình, hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chồng. Bi kịch bất ngờ xảy đến với chồng và con trai khiến bà cảm thấy cuộc sống của bản thân phải đi qua biến động quá lớn, quá đau buồn.
"Dù vậy, tôi cho rằng vẫn còn nhiều điều để biết ơn trong cuộc sống. Hiện tại, tôi thường đi dạo trong rừng. Tôi còn có nhiều người thân quen sẵn sàng hỗ trợ. Tôi nhận được nhiều tình cảm yêu thương. Tôi có nhiều bạn bè.
Dù vậy, cho tới tận thời điểm này, tôi vẫn chưa thể bước vào phòng riêng của con trai. Năm 2024 đã đến. Năm 2023 là một năm tăm tối, tựa như một hố đen trong ký ức của tôi. Với năm mới, có thể tôi sẽ tìm thấy một chút ánh sáng lóe lên", bà Christine nói.