Gặp lại tình cũ sau 5 năm, tôi bất ngờ nhận được tiền và đề nghị này từ anh
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:35, 10/01/2024
Tôi năm nay 32 tuổi, là trưởng khối giáo viên ở một trường mầm non có tiếng. Dù tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, công việc tốt, đến nay, tôi vẫn còn độc thân.
Trước đây, tôi chỉ có duy nhất một mối tình kéo dài 4 năm từ thời đi học. Sau 5 năm chia tay, tôi có gặp gỡ người này, người kia nhưng chẳng đi đến đâu, chưa có ai khiến tôi muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ bản thân tôi biết lý do đến giờ, tôi không có bạn trai hay kết hôn là vì tôi vẫn chưa quên được tình cũ.
Trước đây, chính anh là người chủ động chia tay, nói đúng hơn là ruồng rẫy tôi. Đang bên nhau hạnh phúc, bỗng một ngày anh gọi điện bảo chấm dứt. Anh không đưa ra bất cứ nguyên nhân gì khiến tôi có thể chấp nhận được, chỉ nói chán rồi, hết yêu rồi và bỏ vào miền Nam sinh sống, lập nghiệp.
Tôi đã cố gắng níu kéo đủ kiểu nhưng không được, liên lạc cũng mất. Khoảng một năm sau đó, qua người em họ của anh, tôi biết được bố anh mắc bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chạy chữa. Anh không muốn tôi phải khổ sở theo anh, chăm sóc bố anh trên giường bệnh nên nói lời cay đắng, cắt đứt tình cảm giữa chúng tôi.
Biết được sự thật, thay vì oán hận, tôi càng không thể quên anh. Cứ thế, cứ thế, dù tôi rất biết giữa chúng tôi chẳng còn gì, tôi nên bước tiếp và sống cuộc đời của riêng mình, tôi vẫn không muốn tiến tới với ai. Gặp chàng trai nào, tôi cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ đơn giản vì đó không phải là anh.
Tôi cứ ôm khư khư mối tình cũ để rồi nhận về đắng cay, ê chề (Ảnh minh họa: Sohu).
Bẵng đi 5 năm, bỗng một ngày có số lạ gọi đến điện thoại của tôi. Nhấc máy lên, bằng chất giọng quen thuộc ấy, đầu dây bên kia hỏi tôi có nhận ra anh không. Làm sao tôi quên được bạn trai cũ tôi yêu say đắm trong 4 năm, người mà suốt thời gian qua tôi luôn nhớ nhung.
Anh nói mới trở về Hà Nội, muốn hẹn tôi đi cà phê. Không cần suy nghĩ quá nhiều, tôi đồng ý ngay. Tôi rất muốn biết anh hiện tại trông như thế nào, đang làm gì và nhất là vì sao lại tìm gặp tôi. Trong đầu tôi vẩn vơ bao nhiêu suy nghĩ, không thể phủ nhận tôi có chút mừng thầm vì nghĩ biết đâu đấy anh vẫn còn tình cảm với mình, muốn nối lại tình xưa...
Háo hức chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt. Tuy nhiên, anh lại tới cùng một người phụ nữ và một bé trai. Thấy tôi ngạc nhiên, chưa kịp để tôi hỏi, anh đã giới thiệu đó là vợ con anh. Giây phút đó, tôi như bị sét đánh, chết lặng không biết nói câu gì.
Những ảo tưởng, huyễn hoặc về mối tình của tôi năm xưa chính thức bị dập tắt. Thay vào đó là sự ê chề, xấu hổ và cảm xúc khó diễn tả thành lời. Tôi gượng cười, cố nén không cho nước mắt chảy ra.
Dù tai tôi như ù đi, không thể tập trung vào chi tiết câu chuyện mà vợ chồng anh đang nói, tôi vẫn nắm bắt được một số ý chính. Đó là bố anh đã mất cách đây 4 năm, vợ anh chính là y tá từng chăm sóc ông nên quen nhau. Vợ chồng anh giờ làm ăn khấm khá, quyết định trở về quê sinh sống và tiện chăm lo hương hỏa.
Con trai anh đến tuổi học mẫu giáo. Nhờ một số người quen, anh biết được tôi đang công tác tại trường mầm non có tiếng, đúng là nơi anh muốn cho con vào học nhưng rất khó xin. Vì thế, nể tình bạn bè lâu năm, anh muốn tôi giúp đỡ vợ chồng anh chuyện này, kèm theo đó anh đưa cho tôi một chiếc phong bì. Anh bảo nếu thiếu đâu, tôi cứ nói với anh, anh sẽ thu xếp.
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ chối vội chiếc phong bì, tôi xin phép về trước có việc và sẽ báo tin sau.
Về đến nhà, tôi gào khóc không ngừng. Hóa ra 5 năm nay, chỉ có mình tôi vẫn nhớ mãi, day dứt về mối tình cũ. Còn anh chẳng mảy may thấy có lỗi với tôi, thậm chí còn coi tôi như bạn cũ, thoải mái gặp lại và nhờ tôi xin học cho con anh.
Sau hai ngày đau khổ, lau nước mắt và bình tâm lại, tôi quyết định gọi điện thoại cho anh. Tôi nói việc của con anh tôi không giúp được. Trường tôi xin vào rất khó, bản thân tôi cũng hết cách, anh xem nhờ được chỗ nào khác thì nhờ. Đặc biệt, tôi nghĩ tôi với anh không phải bạn cũ, sau này tránh liên lạc.
Có thể mọi người nghĩ tôi bị suy nghĩ hơi quá. Vì tôi còn tình cảm nên tôi phải chịu sự đau khổ này. Tôi cũng không cao thượng đến mức vẫn sẵn lòng giúp đỡ cho bạn trai cũ và sau này làm cô giáo của con anh, thỉnh thoảng gặp vợ chồng anh.
Những ngày tháng sau này, tôi sẽ cố gắng chấn chỉnh lại cảm xúc của mình. Tôi tin rồi có ngày, tôi sẽ gặp được người đàn ông tốt, không làm tôi phải khóc nhiều như thế nữa. Tôi xứng đáng với điều đó.
Theo Dân Trí