Đã nhiều lần chồng tôi chỉ dùng lời nói cũng khiến cả nhà vợ tổn thương
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:41, 09/01/2024
Hồi mới yêu nhau, tôi đã biết anh có tính sĩ diện, nhưng lúc đó tôi nghĩ đàn ông ai chẳng có tính đó, cứ không động chạm tới là được. Song tôi không ngờ càng ngày càng thấy tính cách đó của anh có phần quá sức chịu đựng của tôi.
Chẳng hạn mẹ tôi mua cho bố chiếc áo sơ mi rất đẹp nhưng bị chật, chồng tôi gầy hơn bố, chắc chắn mặc vừa nhưng khi mẹ có ý cho con rể thì anh từ chối. Anh không nói thẳng câu chê bai nhưng anh bóng gió kiểu "không mặc đồ thừa" khiến mẹ tôi xấu hổ. Bố tôi nghe thế thì bảo mẹ vứt cái áo đi.
Về đến nhà, chồng còn nhếch môi hừ lạnh 1 cách coi thường và nói với tôi: "Em bảo mẹ đừng nghĩ anh dễ dãi, cho gì cũng lấy, thằng này không thiếu quần áo nhé. Mua mới cho anh, anh còn chưa chắc đã nhận huống chi là đồ người khác không mặc". Tôi giải thích đây không phải đồ cũ, áo còn nguyên mác, chỉ là bố thử không vừa, mẹ không muốn đi đổi thì mới cho anh. Anh không nhận thì thôi, còn nói bóng gió làm khó xử cả nhà.
Chuyện chỉ có vậy nhưng vào chồng tôi là như biến thành chuyện to tát lắm không bằng. Hay tháng trước, chị họ tôi cưới, chị mời gia đình tôi về ăn cưới từ chiều hôm trước, tức là sẽ ăn 2 ngày. Chị họ hơn tôi 1 tuổi, hồi nhỏ rất thân với nhau, con chú con bác vô cùng gần gũi. Nhưng chồng không cho, anh bảo ăn gì ăn lắm, ăn thế để người ta cười cho à. Thế là anh nhất quyết để bữa trưa hôm sau - đúng bữa chính mới về, và cũng về rất muộn còn hơn cả khách quý khiến ai cũng hỏi thăm sao giờ này mới thấy mặt. Tôi uất ức không biết giải thích ra sao, chẳng lẽ bảo chồng sợ ăn nhiều mọi người đánh giá nên không cho về sớm?
Tôi có nên tự hạ quyết tâm phản kháng 1 lần không? (Ảnh minh họa)
Đến buổi chiều, khi chúng tôi chuẩn bị ra về, mẹ tôi gói cho ít thức ăn mang theo để đỡ phải nấu cơm tối, thức ăn thừa từ đám cưới còn nhiều nên ai cũng có phần. Tôi vừa cầm túi đựng bên trong nào là thịt nướng, thịt gà, thịt bò xào... thì chồng tôi hất tay tôi. Anh cau mày nói: "Nhà thiếu đồ ăn hay thế nào mà lại định mang về? Không có cầm cái gì theo. Đồ ăn thừa mà cũng nhận".
Lúc đó tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ nhưng vì xung quanh còn có họ hàng nên tôi không phản ứng lại. Mẹ tôi thở dài cầm lại túi thức ăn đi vào, không nói 1 lời với con rể. Rất nhiều chuyện xảy ra khiến càng ngày tôi càng mệt mỏi và chán chồng.
Mới đây còn xảy ra chuyện làm tôi suy nghĩ có nên ly thân 1 thời gian không. Ngày hôm qua, chồng tôi đi nhậu với bạn bè, say rượu nên bạn anh gọi tôi tới đón về. Quán nhậu cũng chỉ cách nhà tôi gần 1km, đi xe máy chút là được nên tôi định chở anh, thế mà trong cơn say, anh vẫn du đẩy tôi xuống xe, anh bảo: "Thằng này không ngồi sau đàn bà, tránh ra, tôi chở".
Tôi hết nói nổi, bạn bè cũng khuyên bảo nhưng anh không nghe. Kết quả, 1 người bạn của anh phải gọi taxi rồi bắt anh vào, nhưng anh lè nhè đòi xuống xe, thế là 2 người đẩy anh nằm sấp trên ghế sau và trả gấp đôi tiền taxi thì tài xế mới nhận ca này, tôi đi xe máy đuổi theo sau mà nước mắt cứ chảy. Giờ tôi muốn bỏ mặc chồng, về nhà bố mẹ đẻ ở 1 thời gian cho thanh thản nhưng với tính cách của chồng tôi, đi là anh cho đi luôn. Tôi có nên tự hạ quyết tâm phản kháng 1 lần không?
Theo Phụ nữ mới