Nhìn chồng thức cả đêm ôm con mà tâm trạng tôi không sao vui nổi

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 16:15, 05/01/2024

Chồng cũng không còn muốn nằm cạnh tôi mà thường để con ở giữa, 2 vợ chồng 2 bên.

Tôi cảm thấy dường như mình đang có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Bởi vì tôi mới sinh con được 1 tháng mà lúc nào cũng buồn bã. Tôi rất yêu con, đó là đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng tôi. Tôi yêu chồng bao nhiêu thì yêu con gấp bội. Thế mà giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng trong nhà.

Chồng đi làm về, tắm rửa ăn cơm xong thì lao vào ôm con, anh có thể ngồi dựa lưng vào tường, thức ôm con cả đêm trên tay để con ngủ yên. Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui với điều đó vì có chồng hỗ trợ chăm con, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cô đơn. Dường như tôi đã xong nhiệm vụ: sinh con cho chồng. Thế nên giờ trong mắt anh chỉ có con, con, con, mà không có tôi.

Rồi lại nhìn tới thân hình của mình, chiếc eo thon ngày trước từng là niềm tự hào của tôi, giờ lỏng lẻo với 1 tầng mỡ và da chùng, nhăn nheo. Đùi to như 2 cái cột, ngực lúc nào cũng căng tức sữa. Đầu tóc có hôm cả ngày không chải được 1 lần. Tôi thay đổi đến chính tôi cũng không chấp nhận được. Phải chăng vì thế mà chồng hết yêu tôi rồi? Anh không còn vuốt ve tóc tôi nữa mặc dù sau sinh 7 ngày tôi đã được gội đầu. Anh cũng không còn muốn nằm cạnh tôi mà thường để con ở giữa, 2 vợ chồng 2 bên. Khác hẳn lúc tôi mang bầu, lúc nào anh cũng âu yếm vỗ về và quan tâm tới tôi.

Nhìn chồng thức cả đêm ôm con mà tâm trạng tôi không sao vui nổi-1
Tôi rất sợ tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sữa và sức khỏe, tinh thần tôi. (Ảnh minh họa)


Chúng tôi ở riêng, chỉ có 2 vợ chồng nhưng chồng thuê 1 bác hàng xóm sang cơm nước và dọn dẹp nhà cửa cho tôi theo giờ. Mỗi ngày bác làm 2 tiếng xong rồi về, có hôm thì cũng bế con giúp tôi tầm 30 phút vì bác còn có công việc khác, sau đó lại chỉ có tôi và con trong 4 bức tường.

Bố mẹ tôi ngày chủ nhật mới lên chơi được vì ông bà bận đi làm. Những lúc đó tôi còn được an ủi đôi chút vì mẹ tôi sẽ mua nhiều trái cây, đồ ăn và hỏi thăm tôi. Bố tôi cũng rất quý cháu. Ông sẽ bế cháu cả buổi chiều chủ nhật trừ những lúc cháu cần bú. Còn bố mẹ chồng ở xa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi.

Tôi không vất vả gì. Ăn xong thì bỏ bát đũa lại, chiều về chồng rửa. Cả tháng qua cũng chưa từng tự giặt quần áo. Thế mà sao tâm trạng tôi chẳng lúc nào vui vẻ. Tôi rất sợ tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sữa và sức khỏe, tinh thần tôi. Thế nhưng tôi không biết mình phải làm gì để thay đổi. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Theo Phunumoi