Ngày chồng đưa tôi trở lại thành phố, chắc hẳn bố mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:21, 04/01/2024

Mẹ chồng từng kể hồi trước chồng tôi không như thế. Nhưng từ ngày trở thành sếp của hơn chục nhân viên, chồng tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi không biết phải làm gì để vừa lòng chồng mình nữa. Anh ấy khiến những người xung quanh ai cũng cảm thấy áp lực, căng thẳng. Anh kiếm ra tiền nên lúc nào cũng tỏ vẻ cấm người khác cãi lời.

Lúc tôi sinh con về quê chồng ở cữ, chồng nhìn thấy mẹ anh vừa bế cháu vừa ngậm tăm, anh nhắc 1 lần nhưng bà thường quên, cứ ăn cơm xong là ngậm tăm rồi bế cháu cho tôi ăn cơm, thế nên từ đấy anh yêu cầu mẹ bế con cho tôi ăn trước rồi bà ăn sau. Hay bà tắm cho cháu, anh cũng nhăn nhó mặt mày chê bà lóng ngóng, tay chân vụng về. Rồi cả việc bố chồng có thói quen vừa xem ti vi vừa ngủ trưa, ông mở tiếng ti vi cũng nhỏ thôi. Bình thường không sao, đúng mấy hôm chồng tôi được nghỉ, ở nhà cả ngày nên anh biết việc này, vậy là anh chê trách bố lãng phí tiền điện, gây ồn khiến người khác không ngủ được. Bố chồng đành tắt ti vi chứ chẳng nói lại con trai 1 lời.

Những ngày đó, tôi thương bố mẹ chồng vì suốt ngày bị con trai càu nhàu. Ông bà làm cái gì cũng không vừa mắt chồng tôi. Mẹ chồng từng kể hồi trước chồng tôi không như thế. Anh chỉ sạch sẽ và cẩn thận quá mức thôi. Nhưng từ ngày ra ngoài xã hội rồi trở thành sếp của hơn chục nhân viên, chồng tôi bắt đầu thay đổi, anh bắt lỗi từng người, từng việc, giờ về quê bắt lỗi cả bố mẹ đẻ.

Hết 1 tháng ở cữ, chồng đưa vợ con về lại thành phố luôn. Tôi nghĩ chắc bố mẹ chồng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.


Ngày chồng đưa tôi trở lại thành phố, chắc hẳn bố mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm-1Tôi không biết phải làm gì để vừa lòng chồng mình nữa. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm nay, tôi khốn khổ vì chồng. Thời tiết hanh khô, sương nhiều nên 2 đứa con tôi bị ho và sổ mũi. Đứa lớn thì đi lớp mẫu giáo, chồng bắt xin cho con nghỉ học, ở nhà tới khi khỏi mới đi tiếp. Còn đứa nhỏ mới gần 1 tuổi, con quấy khóc khiến tôi rất mệt. Ban ngày mệt, buổi tối còn mệt hơn nhưng sợ con khóc khiến chồng khó ngủ, tôi chỉ đành bế con ra ngoài vừa đi lại vừa vỗ về con.

1 mình tôi với 2 đứa trẻ, đủ để biết khó khăn thế nào nhưng chồng không thấu hiểu. Anh chỉ trích tôi không biết nuôi con, bảo tôi ở nhà chăm con cũng không xong. Nhìn con ốm, lại nghe chồng mắng mỏ, tôi thấy kiệt quệ tinh thần và thể xác. Nhưng tôi chẳng biết đi đâu. Nhà ngoại thì giờ có anh trai chị dâu, tôi không tiện đưa con về. Nhà chồng thì tôi mà đưa con về đó rồi cũng khiến bố mẹ chồng khổ theo. Tôi biết phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ đòi ly thân, đưa con ra ngoài ở trọ?

Theo Phụ nữ mới