Mừng cưới em chồng 1 triệu đồng, tôi bị chồng vứt đồ đuổi đi

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 08:26, 21/12/2023

Tôi tức giận ôm quần áo, dự định bỏ về nhà ngoại nhưng bố mẹ chồng nài nỉ tôi ở lại.

Hồi vợ chồng tôi lấy nhau, đám cưới diễn ra chỉ trong một ngày, chủ yếu là cho xong các lễ nghi phong tục. Còn đám tiệc thì phải lùi lại do dịch bệnh. Chúng tôi dự định khi nào ổn thì sẽ tổ chức tiệc cưới sau, mời họ hàng bà con đến chung vui cùng gia đình. Nhưng rồi khi dịch bệnh được kiểm soát thì tôi lại có bầu, sinh đôi nên lễ cưới không thể tiến hành được. Không được mặc váy cưới, cầm hoa cưới lên lễ đường cùng người mình yêu, tôi cũng buồn lắm nhưng đành phải chấp nhận. Cũng may bố mẹ chồng thương, hay an ủi, động viên con dâu.

Hôm qua là đám cưới của em chồng tôi. Em lấy chồng giàu, lễ cưới được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Trước đó, chồng đã bảo tôi mừng cưới 5 chỉ vàng, tức là khoảng hơn 30 triệu cho mát mặt với nhà chồng em gái, dù gì cũng là anh chị cả trong nhà. Nhưng tôi không đồng ý bởi tiền tiết kiệm của chúng tôi không còn nhiều. Sau khi sinh đôi, tôi buộc phải nghỉ làm để trông con; mẹ chồng phụ giúp. Chồng tôi lương thấp, có tháng chưa tới 10 triệu nên tôi đành phải rút tiền tiết kiệm dùng dần. Hiện giờ, trong thẻ tôi còn chưa tới 20 triệu nữa.

Vậy mà chồng ép tôi phải về nhà ngoại vay tiền, sắm cho đủ 5 chỉ vàng để anh lên trao cho em gái. Tôi than thở với mẹ chồng, bà mắng chồng tôi sĩ diện và bảo tôi cứ bỏ phong bì 1 triệu thôi. Em chồng biết chuyện cũng nói thế; em ấy còn khẳng định nếu anh trai mừng cưới mình 5 chỉ vàng, em ấy cũng không nhận.

Tôi làm theo lời căn dặn của mẹ chồng, chỉ bỏ phong bì đúng 1 triệu đồng. Đến lượt chồng tôi lên trao phong bì, mặt anh sầm lại tức tối, miệng còn lẩm bẩm mắng vợ. Tôi ôm 2 đứa bé ngồi bên dưới, thầm nghĩ thế nào tối cũng xảy ra mâu thuẫn. Nguyên buổi tiệc, chồng tôi không ngồi với vợ con mà đến bàn khác ngồi, còn hậm hực mắng vợ keo kiệt, làm mất mặt anh ấy.

Tiệc tan cũng là hơn 9 giờ tối, vừa về nhà, chồng tôi đã đem đồ đạc của vợ vứt ra ngoài sân, lớn tiếng đuổi tôi đi. Uất ức, tôi vừa khóc vừa thu dọn quần áo, định gọi taxi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ chồng theo nài nỉ, khuyên can quá, tôi mới đồng ý ở lại nhưng trong lòng vẫn buồn não nề. Em chồng cũng gọi điện về, bảo sẽ nói chuyện phải trái với anh trai vào ngày hôm sau, khi anh ấy đã hết say xỉn.

Tối qua, tôi ngủ trong phòng mẹ chồng; bố chồng ra ngoài phòng khách ngủ. Chỉ vì 1 triệu đồng mà tôi bị chồng mắng chửi, xúc phạm, đuổi đi; đúng là vừa đau đớn vừa nhục nhã. Sau chuyện này, tôi càng hiểu rõ bản chất sĩ diện hão của chồng mình hơn. Nếu như anh vẫn không nhận sai, tôi có nên xin phép gia đình chồng về bên ngoại ở một thời gian cho nguôi ngoai không?

Theo Phụ nữ Việt Nam