Tôi sợ hãi khi anh chồng luôn nhìn đắm đuối, thích động chạm vào tôi
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 19:15, 19/12/2023
Sau khi tổ chức đám cưới, tôi sống cùng nhà chồng. Chồng tôi có một anh trai, hơn 35 tuổi vẫn chưa có vợ. Vì gia đình chồng có nhiều đàn ông nên tôi luôn cố gắng cư xử phù hợp. Nhất là trong chuyện ăn mặc, tôi lúc nào cũng diện quần áo dài, kín đáo.
Bố mẹ chồng tôi là cán bộ đã về hưu. Ông bà nhìn chung không phải kiểu người quá soi xét, để ý con dâu và cũng không mấy khi tham gia sâu vào chuyện riêng của các con. Tôi thấy như thế khá ổn, bố mẹ không giúp đỡ gì nhiều nhưng cũng vì thế không đòi hỏi gì.
Thực ra trong gia đình tôi, anh chồng mới là vấn đề. Ban đầu mới về làm dâu, tôi thấy anh cũng khá xuề xòa, dễ tính. Nhưng càng về sau, tôi dần hiểu ra vì sao đến tuổi này, anh vẫn chưa cưới vợ.
Anh chồng không hiểu làm công việc gì mà thường xuyên ở nhà, nhưng cũng không bao giờ giúp đỡ ai. Anh chỉ chờ đến giờ ăn là vào bàn, ăn xong là đứng dậy, rồi vào phòng nằm hoặc ra phòng khách xem tivi... Tôi nghe chồng tôi nói, bố mẹ giờ vẫn phải nuôi, anh không hề đưa tiền hàng tháng đỡ đần.
Lúc ăn, anh nói rất nhiều, bắn cơm lung tung mất vệ sinh, còn hay cười to. Nói chung, tôi nhận xét ngoài lười biếng, anh chồng còn không có duyên cho lắm. Biết là vậy nhưng bởi anh cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi quá nhiều nên tôi mặc kệ.
Đi làm dâu, tôi luôn cố gắng sống lựa theo nhà chồng. Anh chồng lười làm việc nhà, thôi thì anh cũng là đàn ông, tôi lại cố làm thêm một chút. Anh nói nhiều kém duyên, tôi chỉ cười cho qua, tránh tham gia vào các câu chuyện. Anh ăn cơm bắn lung tung, tôi sẽ tập trung ăn nhanh, xin phép đứng dậy trước... Không sao hết, tôi đều có thể giải quyết.
Thời gian gần đây, cứ nhìn thấy anh chồng, tôi lại cảm thấy sợ hãi (Ảnh minh họa: TD).
Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi rất khó chịu khi anh chồng xuất hiện một số dấu hiệu lạ. Trong một lần quét nhà, tôi cảm thấy như có ai đang nhìn mình, quay ra thấy anh chồng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi không biết phải mô tả ánh mắt ấy, nhưng tôi thấy ngập tràn sự thiếu đứng đắn.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc mình nhầm. Nhưng tình trạng này không chỉ xảy ra một lần mà tần suất ngày càng tăng lên. Anh chồng thường xuyên ngắm nhìn tôi say đắm. Tôi nấu cơm cũng nhìn, tôi rửa bát cũng nhìn... Chưa kể trong bữa ăn gia đình, anh luôn chọn ghế ngồi cạnh tôi, hoặc không sẽ ngồi thẳng mặt tôi.
Từ một người rất lười biếng, gần đây, anh hay muốn giúp đỡ tôi. Anh bảo để anh lau nhà cho, rửa bát hộ cho tôi... Mỗi lúc như vậy, không biết vô tình hay cố ý, anh đều chạm vào người tôi. Một lần khi giằng co chuyện rửa bát, anh cứ nắm chặt tay tôi mãi không buông, đến mức tôi hoảng quá đánh rơi bát xuống đất vỡ toang.
Trong mắt cả nhà, anh chồng dần "thay tâm đổi tính", biết quan tâm đến gia đình hơn, thương em dâu nên chăm chỉ hơn. Nhưng trong mắt tôi, tôi không biết diễn tả cảm xúc này thế nào, tôi quá sợ anh. Tôi luôn thấy anh thiếu đứng đắn, có ý đồ gì đó với tôi. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi ánh mắt của anh nhìn tôi, rồi lần nắm tay ấy...
Tôi có nói chuyện về nỗi sợ hãi này với chồng, nhưng anh ấy chỉ cười phá lên, nói rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chồng tôi bảo, anh trai không phải kiểu người như vậy, anh chỉ cục mịch, có phần thô lỗ và hơi kém giao tiếp nên có thể khiến tôi hiểu nhầm.
Nghe chồng nói thế, tôi cũng đành bỏ qua và mong rằng, đúng là chỉ do mình nghĩ quá nhiều. Nhưng anh chồng vẫn nhìn tôi đắm đuối như thế, luôn tìm cơ hội động chạm vào tôi đến mức tôi phải hét lên: "Anh làm gì đấy?" thì anh lại đáp: "Em dâu sao thế?" khiến tôi trở nên rất buồn cười trước mặt cả gia đình.
Hai tuần nay, tôi luôn cố gắng né anh chồng hết sức có thể, không bao giờ để tôi và anh chồng ở riêng trong một không gian. Thậm chí, anh đứng ở đâu, tôi sẽ đứng xa hẳn ra. Tôi thường bỏ bữa cơm nhà hoặc viện lý do bận việc, xin phép ăn sau khi cả nhà đã dùng bữa xong.
Tôi biết cách giải quyết này chỉ là biện pháp tình thế. Tôi sống chung với nhà chồng, còn phải chạm mặt với anh chồng dài dài. Dù tôi rất sợ anh, anh vẫn chưa làm gì quá mức nên tôi không có bằng chứng gì để nói với gia đình, mọi người sẽ khó mà tin tôi được.
Tôi biết ra ở riêng là tốt nhất nhưng vợ chồng tôi chưa đủ điều kiện. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Dân Trí